Sản xuất phải đồng bộ

Gốc
Để có một sản phẩm hàng hóa đưa ra thị trường, dù là thị trường trong nước hay thị trường nước ngoài, đòi hỏi một quy trình sản xuất rất nghiêm ngặt, nhiều trí tuệ và công lao động. Từ cái kim, sợi chỉ không thể cho là đơn giản bởi người tiêu dùng ngày càng đòi hỏi cao, không đạt chất lượng, không đáp ứng nhu cầu là không mua, không dùng.

Mà thị trường thì lúc nào cũng đủ chủng loại để người tiêu dùng lựa chọn. Sản xuất phải đồng bộ từ hạ tầng cơ sở, trang, thiết bị máy móc, công nghệ, tay nghề cao của người lao động. Sản xuất công nghiệp đòi hỏi kỹ năng lao động rất nghiêm ngặt, chỉ sơ ý là xảy ra tai nạn lao động, hay lơ là một chút là cả dây chuyền sản xuất bị trục trặc, năng suất lao động thấp. Một sản phẩm được làm ra bởi rất nhiều loại nguyên liệu, vật liệu; có những nguyên liệu, vật liệu tưởng là phụ mà hóa ra lại quyết định không nhỏ tới chất lượng sản phẩm, tới lợi nhuận của công ty, tới thu nhập của từng người lao động. Để sản xuất ra một bộ quần áo, đôi giày đâu phải chỉ cần có trang, thiết bị máy móc hiện đại và công nhân đứng máy. Cái áo đó do các công ty dệt may làm ra nhưng phải có vải, chỉ khâu, khuy áo; đôi giày phải có da thuộc, chỉ khâu, đế, keo dán... Nếu bộ quần áo, đôi giày do ta sản xuất nhưng mọi nguyên liệu phụ trợ đều phải nhập khẩu thì dù doanh thu có lớn nhưng lợi nhuận lại ít. Nếu thiết kế mẫu mã của bộ quần áo, của đôi giầy... cũng lại là của nơi đặt hàng đưa tới thì lợi nhuận càng ít hơn nữa và nếu chỉ là làm gia công cho các tập đoàn, công ty nước ngoài thì tiền bỏ vào túi ta chỉ còn là khoản lấy công làm lãi, lấy đâu ra nhiều. Nhiều mặt hàng xuất khẩu gần đây vẫn ở tình trạng hầu hết phải nhập khẩu, từ công nghệ, máy móc, nguyên, vật liệu, nên nhập siêu lớn là khó tránh khỏi. Đã đành làm ăn thì nhiều khi việc nhập nhiều hơn xuất là khó tránh nhưng nếu cứ làm ăn không đồng bộ, không có 'át chủ bài', sao tránh khỏi bị đối tác gây khó dễ trong điều kiện cạnh tranh khốc liệt? Chưa bàn đến công nghệ, trang, thiết bị hiện đại, mà chỉ nhìn vào các ngành công nghiệp, phụ trợ cũng thấy ta mới ở trình độ sơ khai, chất lượng yếu và thiếu đủ thứ. Với ngành dệt may, tỷ lệ nội địa hóa mới chỉ đạt chừng 30%, trong khi bao đời nay nghề trồng bông, nuôi tằm, dệt vải... của ta từng cho ra đời bao sản phẩm sáng giá. Thế nên kim ngạch xuất khẩu hàng dệt may năm qua tuy có đạt được khá cao nhưng phải nhập khẩu chín tỷ USD các loại sợi, vải, nguyên phụ liệu. Rồi còn bao thứ khác phải chi tiêu trong quá trình sản xuất nên ngành dệt may vẫn chỉ lấy công làm lãi, thu nhập thấp. Hiện mới chỉ có Công ty gang thép Thái Nguyên sản xuất ra thép từ nguyên liệu quặng sắt, còn các cơ sở sản xuất thép khác vẫn phải nhập khẩu nguyên liệu dù nước ta có nhiều mỏ quặng sắt, quặng đồng, chì, kẽm... Cho nên hằng năm ngành công nghệ cơ khí vẫn phải nhập khẩu không ít nguyên liệu. Đến ngành đóng tàu mấy năm nay có lúc rất 'hoành tráng' nhưng 80% nguyên liệu đóng tàu phụ thuộc vào nhập khẩu từ thép, gỗ cách nhiệt, dây đồng, cáp điện... Khi sản xuất chưa đồng bộ, ta phải chịu mất mát, thiệt thòi đủ đường. Không đồng bộ thì khó mà hoàn toàn chủ động được thu nhập của người lao động, lợi nhuận thực sự sau khi trừ mọi chi phí khó mà cao được. Như vậy không thể đủ sức mau chóng đổi mới trang, thiết bị và công nghệ. Tỷ lệ thế nào là hợp lý giữa các ngành công nghiệp phụ trợ là một bài toán không đơn giản. Việc này, cần có sự nghiên cứu chu đáo, cẩn thận và tìm ra lời giải thích hợp. Có vậy mới bảo đảm phát triển nhanh và bền vững.

Tin nóng

Tin mới