Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Sáng chớm lạnh trong lòng Hà Nội

Báo Lao Động Thủ Đô
GốcHà Nội

Sáng nay Quảng Trị trở gió, Hà Thành đã lạnh chưa? Từng làn gió lùa vào lòng ta lành lạnh, làm thức dậy nỗi nhớ về miền thương dấu cũ. Ta nhớ Hà Nội của mùa thu hơn mười năm về trước, nơi ta đã từng đi thực tế trong chuyến tham quan của học sinh cuối cấp. Nơi dừng chân thoáng qua trên hành trình cuộc sống, lại trở thành niềm yêu dấu mãi giữa bộn bề quên nhớ của thời gian.

Ta đi trong thu hôm nay bỗng nhớ da diết sắc vàng của mùa thu nơi hoàng thành đất Bắc năm đó. Một sớm thu về đón lạnh đầu mùa giữa những dải phố dài xao xác hơi may. Một sớm thu về bâng khuâng nắng cuối mùa hanh hao hờn dỗi. Ta nghe nôn nao hương thu trong gió chớm mùa, thổn thức đưa tay gầy ôm tròn bao mùa gió di chân qua phố.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Mặt nước Hồ Gươm lá vàng in bóng nước, đan những sợi thương sóng sánh buồn trôi dạt giữa dòng mơ, để mỗi khi có một cơn gió ngang qua mặt nước hồ thu lại ngập ngừng lay động. Ta nghiêng tay đón lấy vài chiếc lá thu phai, ngắm say sưa hàng lộc vừng đang đổi màu trên lá. Tiếng chuông chiều vọng từ nơi nào xa thẳm. Thấp thoáng trong sương mờ cầu Thê Húc mênh mang, mây trời bàng bạc cũng dịu dàng quá đỗi, nhè nhẹ ôm vào lòng cặn kẽ từng chứng tích của một thời huyền sử thiêng liêng.

Ta yêu Hồ Gươm không chỉ vì những áng vàng thu lung linh đáy nước, ta thương Hồ Gươm bởi những chậm rãi hoài cổ rất riêng nơi mảnh đất này. Ta nhìn trong tơ trời nhàn nhạt có cụ già chậm rãi đi bộ dọc lối đi ven bờ hồ, chiếc áo thanh thiên mỏng nhẹ lay động trong gió. Ta ngồi lặng ven hồ ngắm ghế đá chiều nay, ngắm mây trôi giữa tầng không như đang những ngày thu cũ. Nghe trong gió khúc Trịnh ca trầm lắng, cúi xuống lưng chừng nhặt hòn đá đang lăn tròn giữa hai lối cỏ hoa. Ta thương Hà Nội cổ kính, Hà Nội đẹp bởi những quắc thước phong trần hằn in trên những mái tóc pha sương của những người đã cũ.

Hà Nội không vội được đâu. Hà Nội kín đáo, e ấp, chậm rãi. Hà Nội từ từ giữa mùa sấu rụng, mùa của cốm Làng Vòng rong ruổi khắp đường lớn, ngõ hẻm. Sắc xanh của cốm gói trong lá sen như tỏa thu khắp từng cung đường của phố. Và sắc trắng dịu dàng của cúc họa mi phía sau chiếc xe đạp cũ kỹ như nhắc ta nhớ cả một thời mùa thu xa vắng.

Ta thương từng gánh hàng rong trên đường phố Thủ đô, đó là quá khứ những ngày xưa rất cũ, đó là hồn quê của làng Việt thương mến, chân chất êm đềm cả một thời yêu dấu xa xôi. Thu họa sắc trên từng cánh hoa nhỏ, gom ngọc trời trong từng hạt cốm. Thu se sẽ cho lá vàng rơi nghiêng thật nhẹ, để những hạt nắng vàng khe khẽ hát miên man.

Hà Nội vào thu, miên man sắc vàng trên từng con phố. Người đi đường cũng chậm hơn để bất giác đón mùa thu yêu dấu vào lòng. Những giàn hoa giấy bỗng hiền hòa dịu dàng hơn giữa phố thu, bên những góc ban công già và khung cửa sổ màu xanh thiên thanh cũ. Nơi có những bộ tràng kỷ cổ kính như là quá khứ, trong sắc thu mùa cũ cứ bâng khuâng thức dậy trong hồn.

Nếu một lần nào nữa lại có dịp thả chân đi giữa trời thu Hà Nội, ta chỉ muốn ngồi vào một quán cóc nào đó bên vỉa hè, có gốc cây hoa sữa ngào ngạt tỏa hương để hít hà cho thỏa thuê sắc thu ngọt chốn Hà Thành. Ta sẽ đi thật chậm trên những con đường ngập lá vàng rơi, để lắng nghe tiếng xào xạc rất riêng của đường lá, để nắn nót những bước chân thật chậm kẻo làm đau những chia cắt của cành. Để cảm nhận tất thảy những xao động của gió mùa Đông Bắc. Để thêm yêu đất kinh đô ngàn năm văn hiến.

Hà Nội miền thương.

Trần Hiền