Sao cứ phải là hiệu trưởng?

Gốc
Luân chuyển, điều động, vốn là chuyện bình thường của công tác cán bộ. Thế nhưng từ câu chuyện từ chối quyết định điều động về làm Phó trưởng phòng GD trung học (GDTH) của Hiệu trưởng Trường THPT Võ Văn Kiệt - Trường VVK( TP.Rạch Giá - Kiên Giang) Nguyễn Đình Chung, không chỉ báo động trước toàn xã hội về việc tuân thủ nguyên tắc tổ chức của người đảng viên... mà còn gợi cho chúng ta bao suy nghĩ về “chiếc ghế quyền lực”.

Sao cứ phải là hiệu trưởng? - Ảnh 1

Trường THPT Võ Văn Kiệt (TP.Rạch Giá - Kiên Giang). Ảnh: P.V

“Quyết liệt” làm hiệu trưởng

Ngày 1.8.2017, sau khi được GĐ và Trưởng phòng Tổ chức cán bộ (Sở GDĐT Kiên Giang) mời trao đổi việc điều chuyển về làm Phó Phòng GDTH, ông Chung đã bày tỏ thái độ “quyết tâm” làm hiệu trưởng. Không chỉ nhiều lần trình bày nguyện vọng với lãnh đạo sở, ông Chung còn tác động đến lãnh đạo tỉnh Kiên Giang bằng nhiều cách.

“Sau buổi làm việc ngày 1.8.2017, ông Chung có chạy, nhờ vả lãnh đạo và những người có uy tín trong tỉnh nhờ can thiệp cho được ở lại Trường VVK” - GĐ Sở GDĐT Kiên Giang Nguyễn Thị Minh Giang - xác nhận với tư cách là người tiếp nhận những “phản hồi” này.

Đến ngày 19.8.2017, quyết tâm này đã lên đến đỉnh điểm. Hôm đó là ngày thứ bảy, tức hai ngày sau khi sở công bố quyết định điều chuyển, ông Chung vẫn “vào trường làm việc bình thường” (chữ của ông Chung), thậm chí còn sai nhân viên kế toán đến yêu cầu nhân viên văn thư đưa con dấu của nhà trường để sử dụng.

Thấy tình thế quá phức tạp, hai phó hiệu trưởng điện thoại xin ý GĐ sở. Sau khi nghe báo cáo, GĐ sở đã chỉ đạo qua điện thoại: “Yêu cầu chấm dứt tranh chấp gây phản cảm hoạt động giáo dục, niêm phong con dấu lại”. Không được sử dụng con dấu, ông Chung cho rằng “bị đối xử giống như người đang là tội phạm”.

Sao cứ phải là hiệu trưởng?

Trong các lời trình bày, văn bản gửi đến lãnh đạo sở cũng như lãnh đạo tỉnh Kiên Giang, ông Chung luôn bày tỏ nguyện vọng được cống hiến cho sự nghiệp trồng người. Trong “Đơn Xin xem xét” (14.8.2017), gửi Sở GDĐT Kiên Giang, ông bày tỏ: “Tôi tâm niệm rằng, những năm tháng còn lại cho đến khi đủ tuổi nghỉ hưu, sẽ tiếp tục công tác tốt, gắn bó, cống hiến cho sự nghiệp trồng người cao cả, quang vinh”.

Tuy nhiên, thực tế cho thấy ông Chung chỉ muốn gắn bó với giáo dục khi được làm... hiệu trưởng. Bởi chỉ bốn ngày sau đó, ngày 18.8.2017, khi biết chắc không còn được làm hiệu trưởng, thì ông làm đơn xin nghỉ hưu. Trong đơn ông liệt kê ra nhiều thứ bệnh: Tim mạch, huyết áp, thoái hóa khớp gối, đốt sống cổ, lưng, chèn ép dây thần kinh, thần kinh tọa, gai gót chân, sỏi thận... Sao cứ phải quyết tâm làm hiệu trưởng? Chẳng lẽ chỉ có làm hiệu trưởng mới cống hiến được? Hay vì lý do nào đó? Chúng tôi xin không bình luận.

Nhưng có điều khá trùng hợp là trong quá trình thu thập tài liệu, chúng tôi ghi nhận được nhiều ý kiến phản ảnh, tố cáo yêu cầu xử lý những hành vi có tính chất sai phạm của ông Chung trên cương vị hiệu trưởng không chỉ ở Trường VVK, mà cả khi làm hiệu trưởng trường THPT Huỳnh Mẫn Đạt, THPT Nguyễn Hùng Sơn. Điển hình là khi làm hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Hùng Sơn (Rạch Giá - Kiên Giang) ông Chung đã bị UBKT thị xã Rạch Giá buộc phải nộp ngân sách số tiền trên 32 triệu đồng do thiếu công khai sử dụng các khoản thu của nhà trường, lạm dụng nguồn thu từ phía học sinh, chi không đúng mục đích...

Trong bản “Tự kiểm điểm đảng viên”, ông Chung cũng thừa nhận 6 khuyết điểm tồn tại, trong đó đáng chú ý là việc: Thu tiền học sinh không đúng quy định, quản lý tài chính ngoài ngân sách nhà nước còn bộc lộ tồn tại... Ngoài ra ông Chung cũng thừa nhận đã duyệt chi sai cho chính mình: “Có một số khoản chi chưa đúng mục đích như bồi dưỡng Ban giám hiệu”.

Đến đây, xin bạn đọc tự phán xét câu chuyện: Vì sao cứ phải là hiệu trưởng?

LỤC TÙNG

Tin nóng

Tin mới