Sau 10 năm, vợ chồng tôi vẫn là 'cặp bài trùng' trong chăn gối

Gốc
Cưới nhau đã 10 năm nhưng nói chung hạnh phúc chăn gối của chúng tôi thì lúc nào cũng vẫn nồng nàn như… ngày mới cưới. Bạn bè thường ganh tỵ bảo chắc hai chúng tôi hẹn nhau từ mấy kiếp nên giờ thật đúng là một cặp bài trùng hiếm có.

Lúc nào, đi đâu, chúng tôi cũng luôn bên nhau, tay trong tay ríu rít như đôi chim câu với nụ cười rạng rỡ.Tưởng rằng sẽ chẳng bao giờ tôi phải buồn. Vậy mà, một sự cố nhỏ vừa rồi đã như… “cơn hạn bà chằn” suýt làm khô hạn “cánh đồng hạnh phúc” tươi tốt của chúng tôi.

Sau 10 năm, vợ chồng tôi vẫn là 'cặp bài trùng' trong chăn gối - Ảnh 1

Ảnh minh họa

Chuyện bắt đầu từ người đệ tử của chồng tôi, kém ảnh 12 tuổi:học giỏi, nhà nghèo, người thiểu số vùng sâu, cha mẹ mất sớm… Là một doanh nhân thành đạt lại có tâm, chồng tôi đã là mạnh thường quân giúp cho cậu ta ăn học từ khi còn là sinh viên, qua quỹ tiếp sức đến trường. Rồi khi cậu ấy học xong thì nhận luôn vào công ty đã được 3 năm. Phải nói là cậu bé đã không phụ công người tài trợ. Cậu học giỏi, tốt nghiệp bằng ưu, nhanh nhẹn, tháo vát và trung thực. Chồng tôi thường bảo cậu ta là cánh tay phải của ảnh. Một mình cậu làm bằng ba người khác. Có khó khăn gì giao cho cậu là công việc lại chạy băng băng. Thế nên từ lâu cậu ta đã thân thiết với chúng tôi như người một nhà, ra vào tự nhiên, không phải e dè gì cả.

Tôi rất tin vào cách nhìn người của chồng, chỉ hơi lạ là thấy cậu ta rất ít bạn bè và đặc biệt chưa bao giờ có bạn gái, dù năm nay đã 26 tuổi. Ngoài thời gian cho công việc, cậu chỉ quanh quẩn cạnh chồng tôi và những khi đó, cậu tỏ ra vui thích đặc biệt. Cũng có đôi lần trò chuyện, cậu nửa đùa nửa thật bảo nếu chúng tôi cho phép, cậu sẽ ở đây đến già, không lấy vợ.

Cậu cũng nói như ganh tỵ rằng tôi thật may mắn khi có người chồng như thế. Rằng nếu cậu là phụ nữ thì mẫu đàn ông cậu chọn cũng phải như chồng tôi… Tôi nghe mà chỉ thấy thương. Tôi vẫn cho là ở gần lâu, tiếp xúc, học hỏi, cậu ta đâm ra thần tượng chồng mình. Tôi cứ tin như thế, cho đến một buổi chiều.

Đang đi làm, tôi chợt nhớ mình quên tài liệu nên vội tạt về nhà. Cửa nhà vắng tanh, con cái đi học, người giúp việc ra ngoài. Cũng định đi ngay nhưng chợt nhớ buổi trưa ảnh đi nhậu với đối tác, tửu lượng kém, không biết có sao không nên tôi đã quay vào phòng ngủ. Vừa dợm chân đến thì cửa phòng bật mở, cậu đệ tử của anh như chạy bổ ra ngoài không cả kịp chào tôi, thái độ rất khác thường. Tôi vào phòng, chồng tôi vẫn ở trên giường, vừa như sực tỉnh, vừa như thoảng thốt, còn lơ mơ vì ngái ngủ và men rượu, hàng khuy áo cởi hết nút và… dây khóa quần chưa kịp kéo... Thấy tôi, anh càng thoảng thốt hơn, thái độ bất thường y chang đệ tử. Tôi đã sững sờ và nhìn anh bằng ánh mắt đầy nghi ngại. Chồng tôi sau đó đã lấy lại bình tĩnh rất nhanh như bản lĩnh vốn có, hỏi tôi về có chuyện gì rồi giục đi nhanh cho kịp giờ làm.

Suốt cả tuần sau đó, tôi đã thắc thỏm, bứt rứt không yên. Càng lạ hơn là cu cậu kia đã xin nghỉ phép về thăm nhà - lần đầu tiên, kể từ khi cậu làm ăn với chồng tôi. Biết không thể giấu được, chồng tôi đành tiết lộ. Rằng bữa đó, thấy anh đi về có chếnh choáng hơi men. Cậu ta đã dìu vào phòng, đưa khăn lạnh, pha nước cho uống như mọi lần. Khi anh đang lơ mơ ngủ thì như thấy ai đó đang rờ rẫm. Nhưng vì say và mệt quá nên anh lại thiếp đi. Đến khi thấy trên người…nặng nặng, anh mới sực tỉnh thì thấy cậu kia đang ở trên… người mình, tuy còn nguyên quần áo. Anh mới chồm dậy. Cậu kia mặt tái bét lắp bắp nói xin anh tha lỗi rồi chạy vụt ra, đúng lúc tôi về. Chuyện chỉ có thế thôi.

Chồng tôi mấy hôm sau đã gặp riêng cậu ta hỏi nguyên do thì cậu ta thú thật rằng mình là “thế giới thứ ba”. Rằng cậu ta đã rất “yêu” chồng tôi. Nhờ có “tình yêu” đó mà cậu đã quyết tâm học tốt, làm việc tốt để luôn được ở bên cạnh anh ấy. Cậu ta đã phải khổ sở lắm để che giấu tình cảm này. Đây là lần đầu tiên cậu mới dám “đụng chạm” vào “người yêu” mình như thế. Chồng tôi còn nói thêm rằng, thực ra cũng đã nhiều lần anh ấy bắt gặp ánh mắt và cử chỉ khác lạ của cậu ta. Nhưng lại cứ nghĩ cậu ta như em út, người dân tộc, thôn quê nên chắc cách biểu hiện của họ cũng khác. Cũng từng hỏi han tâm sự thì cậu đều bảo không có gì… . Ai ngờ ra cơ sự này. Chưa biết giải quyết tình huống này ra sao, anh đã tạm cho cậu ta nghỉ phép…

Thực tình, khi chồng nói là tôi tin ngay. Nhưng không hiểu sao từ đó trở đi, tình cảm vợ chồng tôi không bình thường như trước được nữa. Lòng tôi vẫn cứ cồn lên những giận hờn oán trách: sao anh không tỉnh táo hơn, để không dính vào sự cố này? Cả cậu ta nữa, càng nghĩ tôi càng tức. Nhìn bề ngoài cậu ta cũng bình thường, sao lại “mai danh ẩn tích” để rồi cho chúng tôi một vố “bổ chửng” thế?. Cứ thế, đã hai tháng trôi qua, chuyện chăn gối chúng tôi bị khủng hoảng nghiêm trọng. Bởi cứ khi “lâm trận”, tôi lại thấy hiện ra… hàng khuy áo cởi hết nút, cái dây khóa quần bỏ trễ của chồng…buổi trưa hôm đó…, tôi lại thừ người ra, bỏ chồng mình “lơ lửng” trên “không trung”, “tiến” không được mà “thoái” thì cũng chẳng ra sao.

Có những đêm, tôi đã ôm anh khóc rấm rứt. Vì thương chồng và giận thân mình quá. Thế nhưng chồng tôi vẫn ân cần, nồng nàn, tình cảm. Anh ấy bảo sẽ chờ tôi đến bao giờ cũng được. Chỉ mong tôi đừng quá nhạy cảm, mà tự làm khổ mình!

Sau 10 năm, vợ chồng tôi vẫn là 'cặp bài trùng' trong chăn gối - Ảnh 2

Vâng. Tôi đang rất hạnh phúc!

Anh còn đưa tôi đi du lịch nhiều nơi, với nhiều khung cảnh thật nên thơ, gợi tình, gợi cảnh để tôi thay đổi tâm trạng. Cả việc đưa tôi đi gặp chuyên gia tâm lý. Cứ thế, từng ngày, mọi cố gắng của chồng như những suối nguồn thấm đẫm, đẩy lui “cơn hạn bà chằn” trong tôi lúc nào chẳng hay. Để đến một đêm, giữa khung trời của “thủ đô resort” Phan Thiết đầy thơ mộng. Tôi đã lại “nhập vai” suất sắc, trong lời thì thầm hạnh phúc của chồng tôi: “ Vợ anh giỏi lắm! Chúc mừng em…”

Vâng. Tôi đang rất hạnh phúc! Cái hạnh phúc vỡ òa như trận mưa đầu mùa sau bao ngày khô hạn làm tôi như muốn… bay lên. Mới thấy chuyện chăn gối vợ chồng quý giá và cần thiết biết nhường nào.

Tin nóng

Tin mới