Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Sẽ có “siêu thị” cười

Báo Sức Khỏe & Đời Sống
Gốc

Trưởng đoàn - NSƯT Chí Trung và Đoàn kịch 2 - Nhà hát Tuổi trẻ lại thể hiện sự năng động và khát khao làm sống "món hàng cao cấp - nghệ thuật" trong lòng công chúng. Điểm diễn mới vừa được các nghệ sĩ khai trương tại Nhà văn hóa học sinh, sinh viên Hà Nội trên hồ Thiền Quang. Chúng tôi đã có cuộc trò chuyện với NSƯT Chí Trung.

Mọi khi giá vé khác, nay mở điểm diễn mới, anh giảm giá bất ngờ là sao? Tiếp thị kiểu này tôi cũng không thật hài lòng nhưng đó là lựa chọn để thể hiện tấm lòng với mọi người. Chẳng lẽ lại biếu không vé! Vậy nên tôi bán vé 60.000 đồng nhưng là vé đôi. Chương trình hay, nhiều nghệ sĩ tên tuổi, sắp tới sẽ mời cả bác Phạm Bằng, Xuân Hinh, Xuân Bắc, Tự Long, Minh Vượng... về đây để làm một “siêu thị” cười. Tức là sẽ có 8, 9 nhóm hài, rồi từ đó tỏa đi khắp đất nước. NSƯT Chí Trung trả lời báo chí. Thời kỳ giá rẻ sẽ đến bao giờ? Chương trình khuyến mại sẽ kéo dài 1 tháng, nhưng nói thật là đã bán được vé nào đâu! Chúng tôi muốn lập thói quen mua vé cho mọi người, có thể sau này bán 60 ngàn, 80, 100 ngàn, hoặc làm thẻ hội viên hội cười dành cho những khán giả nào thấy họ được trân trọng. Tôi sẽ cố gắng để nơi đây sáng đèn hàng đêm, không chỉ cho khán giả mà cho cả chúng tôi bởi hiện nay chúng tôi đã mất hoàn toàn thị phần trong lòng khán giả trẻ và thanh niên. Tôi luôn tin rằng chất lượng mới là chính, còn giá vé khuyến mại là một cái gì đó rất "nhà quê". Giống như đi phát tờ rơi, dùng ô tô đi quảng cáo là một cái gì đó rất "trung cổ". Khán giả cần chất lượng, cần tôn trọng chứ không cần giá vé khuyến mại đâu. Với chương trình phối hợp như thế này thì trách nhiệm mỗi bên sẽ ra sao? Một vài chương trình đầu Nhà hát lo, âm thanh ánh sáng Thành đoàn lo. Nhưng về lâu dài muốn trụ được thì phải đứng bằng hai chân, chứ không thể trông vào bao cấp. Nếu cứ mãi trông vào bao cấp như lâu nay, thì trí óc chân tay của chúng ta sẽ teo dần đi. Đó là hiện trạng nghệ thuật của Hà Nội: Rất to nhưng là to theo kiểu bị phù thũng... Bây giờ phải tự đẩy mình vào hoàn cảnh biết đứng bằng đôi chân mình. Ngoài những tiểu phẩm Đời cười quen thuộc, anh có kế hoạch "hàng mới" gì để diễn ở Thiền Quang? Tôi đang đầu tư làm những chương trình mới. Cái mới là cái quyết định chất lượng và sự tồn tại, chứ không phải là hạ giá vé. Tôi đang dựng Người hùng chạy trốn của Nguyễn Thanh Bình, nói về lòng tốt của con người khi trót phát giác tố cáo tham nhũng, sau đó phải chạy trốn suốt cuộc đời này. Thứ hai là Cái loa phường của Đỗ Minh Tuấn. Cái này từng có vai trò rất lớn trong cuộc sống nhưng tới nay nó còn phù hợp với chúng ta hay không thì hãy để công luận trả lời. Thứ ba là Siêu thị cười, sẽ kêu gọi tất cả các nghệ sĩ hài ở cùng một "tem" có sự tương đồng về đây và anh Hùng sẽ đạo diễn. Tập trung về đây thì khán giả các địa phương có tiếp tục được xem đoàn diễn nữa không? Khi làm tốt rồi, giống như các hệ thống siêu thị khác, chúng tôi sẽ đi ngược ra các tỉnh. Lâu nay "chiếm lĩnh" 63 tỉnh thành nhưng ở Hà Nội thì chúng tôi lại không có được một chỗ riêng để khẳng định. Bây giờ phải tranh thủ cơ hội này đã, đơn vị nghệ thuật cứ chạy mãi cũng chỉ là gánh hát rong thôi. Nhưng không chỉ có hài kịch là đặc sản của các anh. Có kế hoạch gì cho các vở tâm lý, dài hơi chăng? Sắp tới sẽ có những vở chính kịch lớn nói về tuổi trẻ, chứ không chỉ có cười. Tháng 10 chúng tôi ra chương trình Đêm nhạc giảng đường, kết hợp với Thành đoàn, diễn miễn phí phục vụ 50-80 trường đại học vào các tối thứ tư. Có ca nhạc, múa, hài kịch và tuyên truyền các chủ trương của Thành đoàn tới thanh niên, sinh viên. Diễn miễn phí nhiều thế thì các nghệ sĩ sống ra sao? Tôi muốn có những buổi hài kịch tối thứ 7, chủ nhật để lấy tiền bù sang những buổi diễn ưu đãi cho học sinh, sinh viên vào giữa tuần. Họ sẽ là khán giả tương lai của chúng tôi! Sắp tới Nhà hát Tuổi trẻ và Nhà hát kịch Việt Nam về một mối, sẽ đông đúc, sẽ khó khăn để tất cả cùng tồn tại, anh nghĩ sao? Cá nhân tôi nghĩ, đây là xu hướng tất yếu, cũng như xóa bao cấp là xu hướng tất yếu. Không phải chúng tôi không cần vài tỷ một năm cho các nhà hát, nhưng cái đó về lâu dài sẽ tạo ra những sinh thể yếu, ra mắt những vở diễn nửa vời, lom dom cháy và chỉ bùng lên vào những ngày lễ. Tôi đã đặt mình vào tình huống ấy từ nhiều năm nay và đoàn tôi đã lang thang khắp các tỉnh từ lâu rồi. Anh Lê Hùng đã thử tài bọn tôi từ nhiều năm rồi. Chẳng hạn như điểm diễn mới này, anh ấy làm tất cả để ủng hộ nhưng không hề cho tiền. Tôi cũng đồng ý quan điểm ấy, còn xin tiền là còn lê lết... Cảm ơn anh! Chúc điểm diễn mới luôn đông khách! Hoàng Thi (thực hiện)

Nguồn SK&ĐS: http://suckhoedoisong.vn/20090720053340360p0c15/se-co-sieu-thi-cuoi.htm