“Se7en” và tội lỗi thứ 8

Gốc
“7 tội lỗi chết người 7 con đường chiến thắng 7 con đường thánh thiện đến địa ngục Chuyến hành trình bắt đầu 7 con đường tuột dốc 7 con đường thiêu đốt 7 ham muốn tội lỗi…” (Trích lời nhạc “Moonchild” của Iron Maiden)

“Se7en” và tội lỗi thứ 8 - Ảnh 1

Sát nhân có thực là kẻ chủ mưu? Cảnh sát điều tra có thực tận tụy? Khi hai câu hỏi này đặt ra, có thể xuất hiện những ý nghĩ như: Ồ, hóa ra đằng sau vụ án có bàn tay cảnh sát. Đúng mà lại không đúng.

Một gã thám tử tóc hoa râm, khuôn mặt mệt mỏi ngả lưng xuống giường và đi ngủ, song không có cảnh thức dậy, chỉ có con lắc chao qua chao lại như một cách để duy trì sự cân bằng. Thiết lập này dường như ngụ ý rằng: những chuyện diễn ra sau đó có thể chỉ là mơ. Nhà thần kinh học nổi tiếng Sigmund Freud từng nói rằng: Giấc mơ là một hình thức bị che đậy của việc thỏa mãn những ham muốn bị chèn ép, bản chất của chúng được thể hiện ở việc được dùng để thỏa mãn những ham muốn.

Trong giấc mơ, chúng ta cất “giấu” cả một thế giới: mâu thuẫn, ham muốn, sợ hãi, lo lắng, những điều chúng ta không dám đối diện khi thức tỉnh. Giấc mơ giúp con người giải phóng những suy nghĩ sâu kín vô thức, và đôi khi, quyết định cả hành động và thái độ sau khi tỉnh dậy, dù ta có nhớ được nội dung giấc mơ hay không.

“Se7en” và tội lỗi thứ 8 - Ảnh 2

Cảnh ngủ tiếp tục xuất hiện trong phim và lần này có thức dậy. Nhưng điều đó không có nghĩa là “tỉnh”, mọi chuyện diễn ra sau đó là thực. Tuy nhiên, nếu đã xem “Inception” của Christopher Nolan, bạn sẽ hiểu được: có thể tiếp tục mơ trong khi đang mơ. Như vậy, cả câu chuyện của “Se7en” có thể chỉ là “cảnh trong mơ”. Nhưng một lần nữa, “Inception” cũng nói với chúng ta, khi tiềm thức quyết định hành vi đời thực của con người. Như vậy, cho dù “Se7en” chỉ là một giấc mơ, nhưng nó vẫn có sức mạnh thôi thúc nhân vật đi đến hành động trong đời thực để thỏa mãn nguyện vọng của mình.

Cảnh sát và kẻ giết người tưởng như hai thế lực đối lập. Nhưng trong Se7en, trong con người của vị cảnh sát tưởng trông đáng mến ấy lại có bóng dáng của một tay sát nhân hàng loạt. Còn trong tay sát nhân cũng có cái nhìn thấu đáo về “đời”, về thứ tội lỗi mà cảnh sát buộc phải đối diện hàng ngày. Điều đó lý giải cho những chi tiết tưởng như rất vô lý: Làm sao kẻ sát nhân biết được về người cảnh sát mới sẽ chuyển đến lúc nào để lên kịch bản tội ác từ cách đó ít nhất một năm? Vậy chỉ có cách giải thích hợp lý: hoặc có tay trong (không có bất kỳ manh mối nào) hoặc một mưu đồ của một kẻ trong ngành, người đang bất mãn và chuyển điều đó vào trong giấc mơ bạo lực.

Cái tên của gã, kẻ trong ngành ấy, đã nói lên tất cả: được kết hợp từ hai nhà văn - những người kiến tạo các nhân vật và thế giới của họ. Trong khi gã đi qua đi lại trong vụ án, vạch ra các điểm hoài nghi, tìm ra các manh mối trong bóng tối như giải quyết bữa sáng, “đối thủ” của gã trái lại, vò đầu bứt tai bên cạnh các dòng ghi chú. Anh ta lắc chiếc bút liên tục. Hành động này chỉ diễn ra khi ta thực sự đào sâu suy nghĩ một vấn đề ta không biết. Kết hợp lại, đủ để thấy cả Se7en là một bữa tiệc âm mưu vượt xa bên ngoài kiểu án sát nhân hàng loạt có dấu hiệu tâm thần.

Ngoài “7 tội lỗi”, còn có một tội lỗi chết người khác, tội lỗi thứ 8: “tham công tiếc việc”, nhưng không phải theo nghĩa chăm chỉ cần mẫn.

Người cảnh sát ấy không muốn nghỉ hưu, không muốn bị nhìn như kẻ vô dụng, không muốn bị thay thế và không muốn dưới quyền của người trẻ hơn. Sự bảo thủ sẽ ngăn cản phát triển. Còn trong phim, người cảnh sát ấy kiến tạo ra một thế giới tội lỗi.

“Se7en” và tội lỗi thứ 8 - Ảnh 3

1. Tham ăn: “Kẻ chủ mưu” không phải người ăn nhiều. Mà giống như người phàm ăn, gã chỉ biết dành cả cuộc sống của mình xoay quanh công việc. Nạn nhân của tội lỗi này không chết vì béo phì mà bị đá, tương tự như gã bội thực với công việc và quyết định đưa gã ra khỏi ngành đau đớn như chính cú đá đó vậy.

2. Tham lam: Gã không muốn trao lại vị trí của mình cho lớp trẻ. Gã muốn hạ bệ đối thủ và cho thấy rằng, lực lượng này cần gã.

3. Lười biếng: Chính “tham ăn” và “tham lam” đã dẫn gã đến tội lỗi này. Gã như “mắt điếc tai ngơ” trước thực tế cuộc sống, rằng gã đã đến tuổi về hưu, rằng “tre già măng mọc” là quy luật tất yếu. Như người bị giết cho tội lỗi này là kẻ lạm dụng trẻ em - vốn tượng trưng cho tương lai, cũng tượng trưng cho “đối thủ” trẻ trung sẽ chuẩn bị thay thế gã hoàn toàn trong vài ngày nữa.

4. Dục vọng: Tất cả niềm đam mê của gã dành cho công việc, để rồi buông lỏng mối quan hệ với người vợ và đứa con. Chỉ đến khi chuẩn bị bị “đá” ra khỏi lực lượng, gã mới giật mình nhận ra rằng: công việc có lúc sẽ chia tay gã, chỉ có gia đình là không. Nhưng gã không dám đối diện thừa nhận mình đã lựa chọn sai.

5. Kiêu ngạo: Gã khinh thường đối thủ. Dù đã bước vào giai đoạn “mổ cò” trên bàn phím với sự trợ giúp của kính lão, gã vẫn nhìn đối thủ không bằng mình. Cái mũi nạn nhân bị cắt như thể quở trách cái kẻ không tài năng ấy “chõ mũi” vào thế giới mà gã luôn kiểm soát “tốt”.

6. Ghen tỵ: Tội lỗi này rất rõ. Gã nghỉ hưu là chẳng còn gì. Nhưng đối thủ thì khác. Không những còn trẻ, còn có vợ, chuẩn bị có con. Khác với 5 người đã bị giết trước đó đều có tội, thì người vợ không có tội, mà đại diện cho thành công mà gã không có.

“Se7en” và tội lỗi thứ 8 - Ảnh 4

Mặc dù ứng với nạn nhân thứ sáu, nhưng ghen tỵ thực chất là tội lỗi đầu tiên, bén rễ cho tất cả câu chuyện trong phim.

7. Sự phẫn nộ: Thách thức lớn nhất là làm sao đá được đối thủ ra khỏi lực lượng. Đáng ra, với tội lỗi này phải có thêm một nạn nhân nữa. Nhưng kẻ sát nhân đã không ra tay khi gã có cơ hội nhất. Tại sao lại vậy? Bởi gã muốn nạn nhân “chết xứng đáng”. Tức là gã chờ nạn nhân sai lầm. Còn gì hoàn hảo hơn một cơn phẫn nộ. Trong phẫn nộ, con người có thể gây ra những hành động “vượt ra ngoài ranh giới”. Kẻ chủ mưu phẫn nộ, một tội lỗi gã không có “quyền”. Nghỉ hưu là quy luật tất yếu. Nhưng gã không cam lòng, và vì thế, gã dàn dựng lên vở kịch sát nhân. Không phải ngẫu nhiên mà đạo diễn gã ngồi trên ghế lái, trong khi đối thủ tức giận ngồi bên cạnh và kẻ sát nhân ngồi sau “châm ngòi”. Ghế lái tượng trưng cho sự điều khiển, dẫn dắt và đưa “hành khách” đến với vùng đất được lên kế hoạch từ trước.

“Thế giới là một nơi tốt đẹp và đáng để đấu tranh.”

“Tôi đồng ý với vế thứ hai.”

Và thứ gì “đáng đấu tranh”, theo quan điểm của vị cảnh sát “tận tụy đến cùng” ấy? Vị trí của gã. Ai là người chiến đấu? Gã!

“7 tội lỗi” rất đáng sợ, nhưng thực chất chúng lại rất quen thuộc. Mấy ai chưa từng “tham ăn”? Mấy ai chưa từng “ghen tỵ”? Mấy ai không từng nảy ra ý nghĩ “lười biếng? Sự méo mó trong cuộc sống đều được định hình bởi 7 tội lỗi ấy, tương ứng với “tham, sân, si” trong Đạo Phật. Bằng cách chiến đấu với tội lỗi, chúng ta sẽ đánh thắng được kẻ thù đáng sợ nhất: Bản thân chúng ta.

“Gã” của Se7en không tự chiến đấu, mà dùng “đối thủ”, người mang hình ảnh của David chiến đấu gã khổng lồ Goliath. Vì thế, “đối thủ” trở thành kẻ gánh tội, còn gã trở lại thành phố - một thế giới đang phân rã bởi những “quy hoạch” băm nát, cất giấu mặt tối vào sau ánh đèn, nơi cảnh sát ném dao tiêu khiển trong nhà, nơi tàu hỏa đi qua rung lắc dữ dội nhà dân…

Nhưng cũng chính ở nơi đó, gã buộc phải tỉnh dậy, và đối mặt với thực tế: Cuộc sống thực không hoàn hảo theo kế hoạch như ngôi nhà ngăn nắp của gã.

“Muốn mọi người lắng nghe, anh không thể chỉ vỗ vai mọi người như trước kia nữa. Anh phải dùng đến búa tạ. Rồi họ sẽ cực kỳ chú ý đến anh.” Đó là cách đạo diễn David Fincher tác động đến khán giả: Dùng “búa tạ” mang màu sắc kinh dị với cái kết gây nhiều tranh cãi.

Xem thêm:

Ouija 2016: “Gọi hồn” giá trị gia đình và nền kinh tế

Chiếc hộp Pandora của bi kịch gia đình

Thảm họa, thủ phạm và lời cảnh báo

Chuyện tào lào và ngã rẽ của những lựa chọn

Du Du

Tin nóng

Tin mới