SHB.ĐN chưa thắng tại sân Thống Nhất: Tại dớp hay tại mình?

Vậy là thêm lần nữa Huỳnh Đức về chốn cũ không trọn niềm vui. Nhiều người bảo đó là định mệnh. Xem SHB.ĐN đá trên sân Thống Nhất, rõ ràng họ có đủ đường "ăn", vậy mà, niềm vui không trọn vẹn.

Kết thúc trận đấu, HLV trưởng của SHB.ĐN cho rằng đội không thể bảo toàn chiến thắng tưởng như trong tầm tay, vì những sai lầm cá nhân, ông chỉ đích danh đấy là hàng hậu vệ và thủ môn Thanh Bình.

Hôm rồi, khi đang xem trận đấu qua truyền hình trực tiếp, có nhiều khán giả Đà Nẵng nhắn tin cho người viết, đại ý rằng thủ môn Thanh Bình và SHB.ĐN đá kiểu công làm thủ phá như thế, có tôn trọng khán giả không?

Người hâm mộ có cái lý của họ, cái lý của người xem được quyền nghi ngờ về sai lầm chưa hẳn do chuyên môn gây nên.

Merlo (trái) đã bị tụt lại khá xa trong cuộc đua đến danh hiệu Vua phá lưới mùa này. Ảnh: V.V

Và mỗi lần SHB.ĐN về lại Sài thành, thế nào cũng trắng tay, hoặc không có trọn 3 điểm. Cho dù đối thủ là ai, cho dù ở thời điểm nào. Nhớ hồi trước, có lần Huỳnh Đức bảo, ai cũng có nhiều chỗ để đi, nhưng chỉ có một chốn để quay về, chốn ấy là Sài Gòn chăng?!

Đá với XMXT.SG, đội bóng của ông Đức làm chủ thế trận tốt hơn, nhiều cơ hội ăn bàn, liên tục vượt lên dẫn trước. Nhưng rồi lúc mà mặt trận tấn công cứ khoán trắng cho mình Merlo, khi 5 cầu thủ SHB.ĐN ở khu giữa sân ít để ý đến Merlo di chuyển thế nào, rõ ràng tiền đạo người Argentina đơn độc là điều dễ hiểu. Một thủ môn tuyển thủ quốc gia như Thanh Bình lại có những sai lầm sơ đẳng. Những sai lầm, mà hôm rồi ngồi xem bóng đá ở phố Ngô Gia Tự, nhiều khán giả vốn dĩ trung thành, nhiệt huyết cũng không kìm chế nổi, đến mức lớn tiếng với nhau. Đó hẳn là điều mà các cầu thủ SHB.ĐN phải hiểu.

SHB.ĐN có vẻ đang đá theo kiểu chọn trận mà chơi. Nếu nhìn vào đường đi của họ, rõ ràng là có căn cứ. Chơi trận được, trận mất. Nhàn nhạt, thiếu lửa, không có ấn tượng gì để nhớ. Đấy là cảm giác chung của những người yêu mến họ.

Bây giờ dẫu SHB.ĐN có vô địch mùa này thì chẳng có gì để vui sướng, đó là tâm trạng của khán giả Đà thành suốt mấy ngày qua. Họ bảo, tình yêu khi phai nhạt, khó mà thắm lại ngày một ngày hai. Vì đâu nên nỗi?

Có người còn bảo, tiền thưởng cho ngôi cao nhất, không bằng mỗi lần bầu Hiển vào Chi Lăng móc hầu bao. Nếu thế, thì đúng là nhạt phai thật!

Lần trở lại Sài Gòn này, cũng vẫn thế, không có gì mới hơn. Lại có lý do mà Huỳnh Đức phân trần. Nhưng căn nguyên của lý do bắt nguồn từ đâu, hẳn ông Đức hiểu hơn ai hết. Cầu thủ SHB.ĐN đã lên tiếng, họ đâu có quyết được chức vô địch, thì có gì lạ đâu, khi hôm rồi lại đánh rơi chiến thắng dễ dàng đến thế.

Có tiếp xúc với Merlo, mới thấy hết sự thất vọng và buồn chán của anh. Thất vọng không hẳn vì Merlo đã tụt lại phía sau của cuộc đua đến danh hiệu Vua phá lưới, mà hơn thế là tính chuyên nghiệp, sự tận tụy của anh đã đặt nhầm chỗ vào phiên chợ cuối mùa này. Tâm trạng anh, ai chia sẻ?!

Nhìn cái cảnh CĐV Đà Nẵng than thở: rồi, thế là xong mùa giải, nếu có Cúp đem về, chẳng mấy ai vui.

Ngôi vô địch đáng quý, nhưng đáng trân trọng và bền lâu hơn là tình yêu. SHB.ĐN không biết có nhận ra điều này?

TRẦN TUẤN
Thể thao & Văn hóa

Nguồn TT&VH: http://thethaovanhoa.vn/bong-da-trong-nuoc/shbdn-chua-thang-tai-san-thong-nhat-tai-dop-hay-tai-minh-n20130804234923626.htm