Silvio Berlusconi - gần hai thập niên "rong chơi với đôi giày bóng loáng"

Gốc
Trên chính trường Italia, chưa từng có chính trị gia nào làm thủ tướng nhiều lần như ông Berlusconi: 3 lần làm thủ tướng, ảnh hưởng bao trùm lên chính trường Italia kéo dài suốt gần 2 thập niên, cả khi ông làm thủ tướng lẫn khi ở thế đối lập. Ngay cả sau khi Berlusconi từ chức và hứa không ra ứng cử kỳ tới, không ai dám chắc ông sẽ giữ lời.

Điều gì giúp ông Berlusconi có được sức ảnh hưởng lớn và lâu dài như thế? Bí mật sự thành công của ông là gì?l gây dựng cơ nghiệp từ con số không

Một điều xác tín trong giới phân tích chính trị quốc tế nói chung là, sở dĩ Berlusconi thống trị trên chính trường Italia thời gian lâu như thế là nhờ ông nắm giữ trong tay một đế chế truyền thông không chỉ lớn nhất Italia mà còn là một trong những đế chế truyền thông lớn nhất thế giới. Berlusconi là 1 trong 2 ông trùm truyền thông được thế giới nhắc đến nhiều nhất (người kia là Rupert Murdoch, chủ Tập đoàn News Corp). Cuộc đời của doanh nhân - chính trị gia Berlusconi có nhiều thăng trầm, tai tiếng và vinh quang đầy ắp như nhau. Trước khi bước chân vào chính trị, ông đã là một doanh nhân thành đạt, gây dựng nên cơ nghiệp từ con số không, với số vốn ban đầu có được nhờ đi vay ngân hàng.

Silvio Berlusconi sinh năm 1936 trong một gia đình trung lưu ở Milan , là con của một nhân viên ngân hàng. Với sự năng động, khôn khéo và hoạt bát, Berlusconi nổi tiếng là một người kinh doanh giỏi. Ông rất thích nhân vật người bán hàng tên Willy Loman trong vở kịch "Cái chết của người bán hàng" (Death of a Salesman), trong đó ông thích nhất câu ví von của Loman khi nói về cuộc phiêu lưu của anh ta trong cuộc đời là "rong chơi với nụ cười và đôi giày bóng loáng". Nhưng chuyến du hành của Berlusconi đã dẫn đến đỉnh cao vinh quang chứ không lụi tàn như Loman.

Tham vọng và kỹ năng làm giàu của ông Berlusconi được báo chí Italia mô tả bằng từ "siêu bán hàng" (super salesman). Nhờ thừa hưởng "máu nghề nghiệp" từ cha, nên ngay từ nhỏ Berlusconi đã mang tư tưởng thực dụng: luôn nghĩ rằng khi mình làm một việc gì là phải được trả công. Berlusconi từng kể với báo chí rằng, ngay từ thời tiểu học, ông đã nhận viết bài tập về nhà cho các bạn học cùng lớp nhưng với điều kiện các bạn phải trả công cho ông (mỗi bài một cái bánh quy giòn) chứ không làm không công.

Thời trung học, Berlusconi tham gia trong ban nhạc lễ của trường và kết thân với tay trống tên là Fedele Confalonieri. Berlusconi và Confalonieri được xem là đôi bạn rất thân, cùng tuổi (Confalonieri năm nay cũng 75 tuổi), một cặp bài trùng ở Trường trung học lẫn Đại học Quốc gia Milan thời bấy giờ. Tình bạn đó có ý nghĩa và ảnh hưởng cực kỳ quan trọng đối với cuộc đời của Berlusconi. Tình bạn đó không chỉ giúp ích cho Berlusconi trong thời gian đi học mà còn trong công cuộc làm giàu, chinh phục đỉnh cao kinh doanh sau này.

Berlusconi từng tự hào phát biểu với báo chí: "Tất cả bạn học thời trung học của tôi sau này đều tham gia trong đội ngũ kinh doanh của tôi", trong đó Confalonieri đóng vai trò quan trọng nhất. Chính Confalonieri đã giúp Berlusconi gây dựng nên đài truyền hình đầu tiên từ con số không và ngày nay còn giúp Berlusconi quản lý các công ty tài chính, làm Chủ tịch Tập đoàn Mediaset SpA đồng thời là Chủ tịch Hiệp hội Truyền hình Quốc gia (ATN).

Berlusconi mừng chiến thắng sau cuộc bầu cử năm 1994.

Mới ngoài 20 tuổi, ông Berlusconi đã khởi nghiệp bằng cách làm chủ một công ty chuyên ngành xây dựng, với số vốn ban đầu vay ngân hàng. Cú làm ăn lớn đầu tiên của Berlusconi là vụ mua lại một khu đất rộng lớn nằm cạnh sân bay Milan với giá rẻ bèo, vì máy bay luôn sà rất thấp bên trên khiến cho việc khai thác mảnh đất gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, chộp đúng thời cơ thành phố Milan mở rộng, Berlusconi đã thực hiện dự án xây dựng khu dân cư cao cấp Milano Due ( Milan 2) ở thị trấn Segrate, ngoại ô phía đông thành phố Milan .

Dự án này đã làm thay đổi hoàn toàn giá trị khu đất của Berlusconi, nó biến khu đất của ông thành "khu đất vàng". Dự án bắt đầu triển khai xây dựng từ năm 1970 đến năm 1979 thì hoàn tất. Trong dự án hoành tráng này, kênh truyền hình đầu tiên của Berlusconi, TeleMilano, đã đi vào hoạt động năm 1973, trở thành trọng tâm của khu Milano Due. Đây là đài truyền hình tư nhân đầu tiên ở Italia nên đã gặp phải vô vàn khó khăn, nhất là sự cạnh tranh không cân sức của các kênh truyền hình RAI do nhà nước quản lý.

Ngành phát thanh - truyền hình Italia thời đó còn trong tình trạng độc quyền của nhà nước. Một luật về truyền thông đã cấm tư nhân xây dựng mạng lưới phát thanh - truyền hình toàn quốc. Cả nước Italia lúc đó chỉ có 3 đài truyền hình nhà nước do 3 đảng phái chính trị khác nhau có thế lực trong Quốc hội quản lý. Berlusconi muốn phát triển buộc phải "lách luật" bằng cách phối hợp với các đối tác kinh doanh xây dựng trạm truyền hình tại nhiều địa phương khác nhau. Sau đó, các chương trình phát sóng được chuẩn bị sẵn và thu âm, ghi hình vào băng và biệt phái đội ngũ "truyền thông cơ động" dùng xe môtô chạy đến các trạm truyền hình đối tác ở các địa phương để phát sóng.

Việc Berlusoni làm giàu cực nhanh cũng có phần may mắn và nhờ ông phát triển công việc làm ăn đúng vào lúc kinh tế Italia đang tăng trưởng rất mạnh. Chỉ tính riêng năm 1987, tỉ lệ tăng trưởng GDP của Italia đã đạt con số chóng mặt, 18%/năm, đưa Italia trở thành nền kinh tế lớn thứ 5 trên thế giới. Trong cuộc bùng nổ kinh tế khi đó, thành phố Milan quê hương ông đã trở thành "trái tim tài chính" của cả nước Italia, nơi thu hút rất nhiều doanh nhân giàu tham vọng đến để làm giàu.

Từ năm 1978, Berlusconi đã âm thầm gây dựng Tập đoàn Truyền thông Fininvest, nhờ người thân tín bí mật đứng tên thành lập các công ty con và các đơn vị trực thuộc. Fininvest bao gồm một số công ty trực thuộc lớn như Mediolanum (chuyên về ngân hàng và bảo hiểm), Medusa (sản xuất phim), Mondadori (một trong những công ty xuất bản hàng đầu Italia), câu lạc bộ bóng đá AC. Milan và Mediaset, công ty truyền thông lớn nhất Italia với 3 kênh truyền hình Canale 5, Italia 1 và Rete 4, cộng thêm kênh truyền hình tiếng Tây Ban Nha Endemol, một mạng truyền hình cáp và nhiều công ty dịch vụ truyền hình khác. Các kênh truyền hình của Mediaset luôn chiếm không dưới 50% lượng khán giả truyền hình trên toàn nước Italia. Tập đoàn Fininvest hiện do con gái ông là Marina Berlusconi quản lý.

Berlusconi và người vợ đầu, Veronica Lario, đã li dị vào năm 2009.

Trên thực tế, gia đình Berlusconi không trực tiếp nắm quyền kiểm soát Fininvest. Thay vì thế, các cổ phần của tập đoàn này do 38 công ty quản lý tài sản khác nhau đứng tên sở hữu. Các công ty này đều được đặt tên là Holding Italiana và đánh số lần lượt từ 1 đến 38. Tất cả đều được thành lập vào thời điểm ông Berlusconi thành lập Tập đoàn Fininvest, từ năm 1978 trở về sau. Nguồn vốn đầu tư cho các công ty này cho đến nay vẫn là điều bí ẩn, còn người thật sự làm chủ chúng không ai khác chính là ông Berlusconi và gia đình ông. Theo đánh giá của tạp chí Forbes, tổng tài sản của Berlusconi tính đến cuối năm 2010 vào khoảng 9 tỉ USD, được xếp thứ 118 trên thế giới.

Berlusconi và mafia

Sống và làm ăn ở một quốc gia nổi tiếng khắp thế giới với "thương hiệu" mafia không hề dễ dàng chút nào. Berlusconi đã từng lo sợ cho sự an toàn của gia đình, vợ con mình và làm nhiều cách để bảo đảm họ được an toàn tuyệt đối. Trước sức lộng hành kinh hoàng của mafia trong thập niên 70 thế kỷ trước, Berlusconi đã từng phải đưa vợ con tạm lánh ra nước ngoài để họ được an toàn hơn. Nhưng Berlusconi không thể cứ để gia đình mình "tự lưu vong" mãi thế được, và ông đã nghĩ đến việc phải chi tiền cho mafia để mua lấy sự an toàn cho mình và gia đình mình. Thế là, năm 1973, khi bắt đầu khởi nghiệp trong ngành truyền thông, Berlusconi đã bỏ tiền ra thuê một tay mafia nổi tiếng tên là Vittorio Mangano lo việc bảo vệ an toàn cho khu biệt thự sang trọng của gia đình ông ở khu Arcore, ngoại ô Milan. Để bảo vệ gia đình Berlusconi, Mangano buộc phải ăn ở luôn tại ngôi biệt thự Arcore trong suốt 3 năm làm việc cho Berlusconi.

Qua khai thác các mafia chỉ điểm, cơ quan chức trách nghi ngờ Tập đoàn Fininvest của ông Berlusconi đã bí mật chuyển cho mafia số tiền khoảng 200 triệu lire (tương đương khoảng 100 triệu euro ngày nay). Tuy nhiên, các cáo buộc không đủ bằng chứng nên việc điều tra Tập đoàn Fininvest đành phải hủy bỏ.

Doanh nhân - chính trị gia giàu ảnh hưởng nhất Italia

Milan không chỉ là kinh đô tài chính, là "vùng đất thánh" của làm ăn kinh tế, mà thời đó nó còn là một bàn đạp chính trị vô cùng thuận lợi nhờ Thủ tướng khi đó là Bettino Craxi, thuộc đảng Xã hội Italia, vị Thủ tướng này cũng là người gốc Milan. Về sau, Craxi còn là cha đỡ đầu cho 1 trong 5 người con của Berlusconi. Mối quan hệ thân thiết này chính là bệ phóng đưa Berlusconi lao vun vút trên con đường làm giàu. Chính Thủ tướng Craxi là người đã bãi bỏ quy định cấm tư nhân xây dựng mạng truyền hình toàn quốc, nhờ đó phá vỡ thế độc quyền của các kênh truyền hình RAI do nhà nước quản lý.

Berlusconi đúng là gặp thời nên bất kỳ biến động nào ở Italia cũng mang lại cho ông lợi ích nhất định. Italia vào thời điểm Berlusconi đang lên đã có sự thay đổi ngoạn mục về chiều hướng ảnh hưởng giữa truyền thông và chính trị: từ chỗ chính trị làm chủ, kiểm soát mọi hoạt động của truyền thông chuyển sang truyền thông gây ảnh hưởng bao trùm lên chính trị, là cánh tay nối dài và công cụ vận động chính trị đầy hiệu quả. Đây chính là một điều kiện vô cùng thuận lợi để Berlusconi mau chóng trở thành người thống trị chính trường Italia. Đến đầu thập niên 90 thế kỷ XX, nắm trong tay 3 kênh truyền hình lớn và khối tài sản trị giá hàng tỉ USD, Berlusconi bắt đầu nghĩ đến "cuộc chơi" chính trị. Thế là, năm 1993, Berlusconi thành lập đảng Forza Italia (Italia Tiến lên) và dẫn đầu danh sách đảng này ra tranh cử Quốc hội vào tháng 4/1994. Berlusconi trúng cử, trở thành nghị sĩ Quốc hội Italia cho đến ngày nay.

Ngày 10/5/1994, Berlusconi lần đầu tiên lên làm Thủ tướng Italia sau khi đảng Forza Italia của ông liên minh với các đảng Liên minh Dân tộc (National Alliance) và Liên đoàn Phương Bắc (Lega Nord). Tuy nhiên, Berlusconi chỉ tại vị được 7 tháng (từ ngày 10/5/1994 đến 17/1/1995). Lần đầu không thành công, nhưng nó đánh dấu ông đã thật sự đứng chân trong chính trị. Sau thất bại trong cuộc bầu cử năm 1996 trước đối thủ Romano Prodi, Berlusconi phải đợi đến năm 2001 mới giành được chiến thắng và lần thứ 2 lên làm Thủ tướng Italia (2001-2006). Trong cuộc bầu cử năm 2006, Berlusconi lần thứ 2 thất bại dưới tay ông Prodi, nhưng chỉ 2 năm sau đã quay trở lại với chiến thắng. Lần này Berlusconi đã thay đổi đảng phái, giải tán Forza Italia để thành lập đảng Nhân dân Tự do.

Trong suốt gần 20 năm qua, các phương tiện truyền thông trong tay Berlusconi luôn là công cụ hữu hiệu phục vụ hoạt động chính trị của ông. Các kênh truyền hình của Berlusconi đã được khai thác tối đa để thu hút người xem, phục vụ cho việc đánh bóng tên tuổi và uy tín của ông trước công chúng

Tin nóng

Tin mới