Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Sợ đàn ông hư thêm?

Phải mấy chục năm rồi, mới lại xôn xao tranh luận có nên "cho phép hành nghề mại dâm không". Đó là bài toán nan giải.

Phải mấy chục năm rồi, mới lại xôn xao tranh luận có nên "cho phép hành nghề mại dâm không". Đó là bài toán nan giải.

Chưa bên nào thắng. Bên thì bảo mại dâm với tình báo là hai nghề cổ nhất loài người, có sớm nhất và chưa bao giờ tàn héo. Không bao giờ dẹp được mại dâm. Nếu đã không dẹp được, thì hãy quản lý, cho người ta được khám bệnh tử tế như các “phố đèn đỏ” ở Thái Lan hay các nước phương Tây. Có người còn giải thích sở dĩ du lịch của Thái Lan phát triển rực rỡ là vì có… món ấy. Ai đến Thái Lan lại chẳng đi xem các show mại dâm, các “đực rựa” chuyển giới tính xinh đẹp hấp dẫn tuyệt vời múa khỏa thân. Cứ như đặc sản vậy.

Phái “ủng hộ quản lý mại dâm” phần lớn là… các ông và giới kinh doanh thân xác. Còn các bà thì lý sự: “Vậy là cho hoạt động hợp pháp, coi đó như một nghề, thì các ông vô đó cũng hợp pháp như vô tiệm phở, đâu có ai bắt bớ gì, và các bà cũng đừng có mà nhảy lên. Nhà nước cho phép rồi mà. Cửa hàng mở thì phải có khách. Có bán có mua, thị trường mà”. Nhưng cũng có bà thì dọa: “Đừng tưởng chỉ có các ông được tự do đâu nhé. Trên đời còn có mại dâm nam, vậy thì các bà cũng có thể… vô tiệm một cách hợp pháp chứ nhỉ. Lúc đó các ông nghĩ sao?”.

Kể ra cãi nhau kiểu này chẳng đi đến đâu. Chính vì chuyện khó vậy nên mới lâu lâu lại bùng lên tranh luận “Có nên tập trung quản lý cho mãi dâm hành nghề không?”. Câu trả lời có rồi, đúng rồi: “Có, có quản lý vào các trại phục hồi nhân phẩm, cho lao động, chữa bệnh tật”. Nhưng mà “ngồi không trên vốn tự có” quen rồi, bây giờ đâu có muốn phấn đấu lao động cực nhọc lương thấp? Có bà còn nói: “Cho các ông thoải mái đi, để đỡ ngoại tình. Nhiều bà chấp nhận “cho ổng ăn bánh trả tiền” còn hơn dính líu tình cảm rồi về lấy tài sản của vợ con đem cho cô bồ, gây bao mâu thuẫn phức tạp.

Các ông nói: “Phải đi tìm hiểu xem tại sao các nước họ lại cho phép thế nhỉ? Họ không sợ đàn ông hư sao? Không sợ tan vỡ các giá trị gia đình sao?”.

Một bà trả lời “ nhanh”: “Thì đàn ông đã hư quá rồi, còn chỗ đâu mà sợ hư thêm. Tan vỡ gia đình thì cũng hà rầm rồi, họ đâu có sợ. Kinh tế họ cao, có chia tay thì con cái vẫn được nuôi dưỡng tốt chứ đâu có nhẫn tâm như đàn ông xứ mình? Đến mức đưa vài trăm ngàn đồng một tháng tiền nuôi con (làm sao đủ) mà còn trốn biệt kia kìa, cứ đến các phòng Thi hành án mà xem, làm sao tìm bắt được bọn đàn ông vô trách nhiệm ấy! Còn nước người ta, tự do tử tế hay tự do hư hỏng đều là tùy mỗi người lựa chọn. Ở nước người ta, tự do đến nỗi anh muốn làm… con khỉ, thì mặc anh làm khỉ. Bên cạnh đó, bao nhiêu người vươn lên tử tế, họ vẫn vươn lên. Nghĩa là tự giác. Muốn làm người hay khỉ tùy anh. Làm khỉ vào “phố đèn đỏ”, xin mời! Nhưng đa số con người văn minh vươn lên, không chấp nhận… làm khỉ. Chứ ở nước mình ấy à, cứ thử làm một thí nghiệm cho lựa chọn xem, đố ai đoán được bao nhiêu phần trăm đổ xô vào chọn… làm khỉ!”.

Một ông vác về tờ báo nước ngoài “khai hóa cho vợ”: “Đây bà xem, nước người ta còn có cả “hỗ trợ viên tình dục”, tức là có hẳn những người được huấn luyện hẳn hoi, đi phục vụ tình dục cho người khuyết tật được có một đời sống tình dục trọn vẹn, dù chẳng có ai kết hôn với họ, thì xã hội tìm cách bù đắp. Phải trả tiền, tất nhiên. Họ tránh từ mại dâm, gọi đó là “mang đến cho người khác khoái cảm về thể xác và nhận tiền thù lao”. Bà vợ nghe thế, bật cười: “Chẳng khác nào thằng ăn cắp nói rằng nó chỉ “thò tay vào túi móc bóp tiền chứ có ăn cắp đâu!”.

Bà ấy còn nói: “Giải phóng con người ra khỏi sự kìm kẹp, để họ được tự do, kể cả tình dục. Nhưng loài người đã lầm lẫn, giải phóng cho họ nâng cao chữ người nhân tính, chứ đâu chỉ chăm chăm biến họ thành thứ con hạ thấp. Ở nước mình người ta hay nói: “Đừng… hoãn cái sự sung sướng lại!”. Vậy mà lý thuyết nghiên cứu khoa học về trí tuệ của cảm xúc EQ lại chứng minh rằng ai biết trì hoãn bản năng để đạt mục đích cao quý hơn, người đó thành công và tử tế, vì anh ta có nhiều nghị lực”.

“Tự do tình dục” có vẻ là đề tài kiêng kỵ trong các gia đình. Thỉnh thoảng có ai “cãi nhau” kiểu trên đây, cuối cùng đành cho nó chìm xuồng, vì chẳng ai thắng ai.

Theo Quảng Yên

Doanh nhân Sài Gòn cuối tuần

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/20111115033720661p0c1001/so-dan-ong-hu-them.htm