Sợ môn thể dục

Cách dạy và học môn thể dục (TD) trong các trường hiện nay khiến không ít học sinh rơi vào tình trạng sợ hãi.

Không có nhiều lựa chọn

Tất cả học sinh, sinh viên (HS, SV) dù cao lớn hay thấp bé đều phải học một môn TD như nhau khiến môn học này không còn mang tính rèn luyện thể chất như vốn có.

Ngất vì... thể dục

Nỗi kinh hoàng của em Q. (HS trường THPT Trần Phú, Hà Nội) là môn nhảy cao. Do rất “khiêm tốn” về chiều cao cộng với thể lực yếu nên cứ nhìn thấy cái xà ngang là Q. hoảng hốt. Em tâm sự: “Có 2,8m thôi mà em không sao qua được, cô giáo bắt em nhảy đến cuối giờ. Các bạn xúm đông xúm đỏ nhìn em nhảy đến hơn hai chục lần, đầu tiên thì chê cười, sau đó là thương xót, cổ vũ... mà em vẫn không sao nhảy qua được”.

Mặc dù vậy, giáo viên (GV) TD và lãnh đạo nhà trường vẫn chỉ có một môn học là nhảy cao cho người thấp bé nhẹ cân như Q.

Nỗi kinh hoàng của HS, SV khi nhắc đến môn TD không phải hiếm. Càng kinh hoàng hơn khi không học được thì người học sẽ phải chấp nhận những hình phạt mà khi “nếm mùi” một lần sẽ sợ mãi.

Một HS lớp 11 trường THPT Quang Trung (Hà Nội) kể: “Có lần do hôm trước thức khuya học bài mệt quá nên hôm sau đến giờ TD em không tập nổi. Thầy giáo không hỏi lý do đã bắt em phải “bật cóc” 5 vòng khiến em quá sức và ngất ngay tại chỗ”. Có thể nói không môn học nào mà các thầy cô lại có nhiều hình phạt như ở môn này, như: thụt dầu, chạy quanh, hít đất, bật cóc, thậm chí là phơi nắng.

Điều quan trọng là những bài tập TD phải phù hợp với từng HS. Ngay cả trong một bộ môn thì cũng phải có những bài tập phù hợp với thể trạng của từng em

Nguyễn Thị Huệ

TD hay còn gọi là giáo dục thể chất là một bộ môn đặc thù, yêu cầu người học phải luyện tập thường xuyên và quan trọng là phải phù hợp với thể trạng của từng nhóm đối tượng HS. Tuy nhiên, hầu hết các trường không có điều kiện về cơ sở vật chất và GV nên thường chỉ có một vài môn và bắt tất cả HS, SV bất kể thể trạng ra sao đều phải theo. Điều này khiến một môn học có mục đích là nâng cao thể lực cho người học biến thành môn học đáng sợ của một bộ phận không nhỏ HS, SV.

Học đến tốt nghiệp vẫn còn nợ

Đối với không ít bạn nữ của trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn (ĐH Quốc gia Hà Nội) thì môn bóng rổ thực sự là nỗi ám ảnh. Một cựu SV của trường này cho biết: “Sau khi thi lại 3 lần không đạt, mình đã phải chấp nhận nộp một khoản tiền để học lại và thi lại lý thuyết để có thể “qua” được môn TD, đủ điều kiện ra trường”. Còn một SV trường ĐH Ngoại ngữ nhớ lại dù đã ra trường 1 năm nhưng có hai bạn nam bị treo bằng vì trượt môn bóng đá.

Quá ít giáo viên

Trước đây, các môn học thể chất trong trường là bắt buộc nhưng hiện tại đã có các môn tự chọn nên thuận tiện hơn cho các em. Tuy vậy, thực sự các môn tự chọn ở các trường vẫn chưa được mở rộng. Lý do chính là có quá ít GV. Ở các trường ĐH, CĐ nhiều nhất chỉ có khoảng 10 - 15 người. Với số lượng đó, khó có nhiều môn học tự chọn được mà chỉ khống chế ở một số môn là mặt mạnh.

Dương Văn HiềnCựu trọng tài FIFA, giảng viên bộ môn Giáo dục thể chất trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM

Đăng Nguyên (ghi)

Phần lớn SV nữ trường ĐH Sư phạm Hà Nội rất sợ môn bóng chuyền, hầu như khóa học nào số SV thi lại cũng chiếm tới khoảng 2/3. Trường này có riêng một khoa để đào tạo ra những người thầy dạy TD tương lai nên đội ngũ giảng viên này khi dạy SV của khoa khác cũng đòi hỏi rất cao. Một SV cho biết rất ít người qua được trong lần thi đầu, việc học lại đến năm thứ tư là chuyện bình thường.

Việc sắp xếp lịch học môn TD không hợp lý cũng khiến SV rất mệt mỏi. Nhiều hôm các bạn phải học ba tiết trên lớp đã rất mệt, lại ra sân nắng tập tiếp hai tiết TD nữa, thế nên “khỏe đâu chả thấy, chỉ thấy mệt hơn nhiều”, một SV bức xúc cho biết.

Ở nhiều trường do thiếu điều kiện cơ sở vật chất nên khi SV muốn tập luyện thêm cũng không có dụng cụ hoặc sân bãi. Một SV trường ĐH Kinh tế quốc dân nêu ví dụ: “Đối với môn tập xà, mỗi lớp có khoảng 60 SV, chia làm hai nhóm, tức là 30 SV được tập với một xà. Giả sử mỗi lần lên xà mất một phút thì một buổi học 90 phút, mỗi SV chỉ được lên xà 3 lần. Đó là chưa trừ thời gian khởi động và học lý thuyết, điểm danh... Sau 15 buổi, chúng em chỉ được tập với xà khoảng 40 lần, có lẽ chưa bằng số lần lên xà của một vận động viên trong một buổi tập. Như vậy làm sao có thể nắm bắt và thực hiện tốt các động tác kỹ thuật?”.

Cô Nguyễn Thị Huê, GV dạy TD tại một trường THPT của Q.Đống Đa, Hà Nội cho rằng: “Điều quan trọng là những bài tập TD phải phù hợp với từng HS. Ngay cả trong một bộ môn thì cũng phải có những bài tập phù hợp với thể trạng của từng em”.

Không thể học hết mình

Gần 10 năm nay, môn TD đã được đưa vào giờ học chính khóa của HS tiểu học (TH) với thời lượng 2 tiết/tuần. Tuy nhiên, cơ sở vật chất phục vụ cho môn học này còn rất nhiều hạn chế.

Khoảng 90% trong tổng số hơn 300 trường TH tại TP.HCM đều không có sân đa năng dành cho các hoạt động ngoài trời của HS. Vì vậy, trường TH nào có hồ bơi, sân đa năng như Nguyễn Văn Trỗi (Q.4), Tân Sơn Nhì (Q.Tân Phú), Chu Văn An (Q.Bình Thạnh)… là điều xa xỉ. Vì thế sân chơi trở thành sân tập và học TD là chuyện bình thường ở hầu hết các trường. Một hình ảnh thường thấy ở các trường học hiện nay là nếu trong sân trường náo nhiệt các lớp học TD thì các phòng xung quanh HS đang phải hết sức chú ý mới lắng nghe GV giảng bài.

Nhưng đó là còn may mắn vì ngay tại TP.HCM có nhiều trường chẳng có nơi để HS chạy nhảy vào giờ ra chơi. Ở trường TH Lý Thái Tổ (Q.8), hằng ngày gần 300 HS của trường lần lượt học môn TD tại hành lang. Nan giải hơn là trường TH Huỳnh Mẫn Đạt (Q.5), với cơ sở vật chất là 2 căn nhà phố liền kề, gầm cầu thang và sân thượng là khoảng trống mà HS có thể vui chơi. Còn mỗi khi có tiết TD thì thầy và trò lại tận dụng vỉa hè đường Huỳnh Mẫn Đạt để dạy và học.

Thể thao học đường: Nền vững để nhà cao

Với câu hỏi “Bạn nghĩ gì về thể thao”, đăng trên tạp chí Sport của Pháp, có đến 60% người được hỏi cho rằng Bộ Giáo dục cần tăng giá trị của thể thao hơn nữa, thậm chí đặt tầm quan trọng của môn TD ngang với các môn văn chương, khoa học.

Tại Pháp, trẻ em được làm quen với thể thao ngay từ nhỏ một cách rất tự nhiên. Ở trường, giờ TD của các bé là những trò chơi vận động thú vị. Ngoài giờ học, ngay từ 5, 6 tuổi, phụ huynh đã đăng ký cho con chơi thể thao tại các câu lạc bộ. Bóng đá, võ thuật, bơi lội, thể dục nhịp điệu... đều được đơn giản hóa tối đa để trở thành những trò chơi.

Đến độ tuổi trung học, các bạn trẻ của Pháp mỗi năm sẽ được tập luyện từ 2 đến 3 môn thể thao. Theo đà ấy, lên ĐH, dù không bắt buộc nhưng phần lớn SV tại các trường ĐH Pháp đều đăng ký chơi thể thao giải trí hoặc chọn thể thao làm môn học tự chọn. Những trường không đủ điều kiện tổ chức nhiều môn thể thao, có thể sử dụng các nhà thi đấu chung của các trường ĐH do chính quyền xây dựng.

Thể thao còn được xem là “chìa khóa vàng” mở ra cánh cửa của tương lai tại nhiều nước trên thế giới. Ở những nước xây dựng mô hình thể thao chuyên nghiệp ngay từ môi trường học đường như: Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc, những bạn trẻ giỏi thể thao thường sẽ có đường vào ĐH thênh thang hơn: được tuyển thẳng, được miễn giảm học phí… Trong khi đó ở Pháp, thể thao học đường được xem là một lời giải cho những bài toán xã hội gai góc. Những khu ngoại ô nghèo của các TP lớn, nơi tình trạng thất nghiệp, phạm pháp luôn cao, chính quyền địa phương tổ chức các câu lạc bộ thể thao, tăng cường giờ học TD tại trường để các bạn trẻ có thể “bùng nổ” trên sàn đấu, thay vì la cà làm “nổ bùng” xe cộ trong các vụ bạo động.

Lan Chi

Tuệ Nguyễn - Bích Thanh

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/giao-duc/so-mon-the-duc-399214.html