Sống chậm cùng Quan Lạn

Gốc
(Xây dựng) - Lẽ tự nhiên, ở miền Bắc, mùa du lịch biển chủ yếu chỉ tập trung từ cuối tháng 5 đến hết tháng 8. Tuy nhiên, nếu để tìm một nơi mà sức hấp dẫn của nó có thể sẽ vượt ra ngoài khoảng thời gian ấy thì chỉ có thể là đến với Quan Lạn(Vân Đồn – Quảng Ninh) - Khu du lịch sinh thái trẻ trung, đầy tiềm năng và lợi thế này đang ngày càng trở nên hấp dẫn.

Những vị khách đặc biệt

Cũng giống như đảo Cô Tô, Quan Lạn là hòn đảo du lịch sinh thái biển thu hút những người yêu thích khám phá thiên nhiên hoang sơ và trong lành. Biển xanh, cát trắng, nắng vàng… tất cả những điều đó đã quá quen thuộc với dân du lịch chuyên nghiệp.

Gõ tìm kiếm trên google, bạn có thể thấy rất nhiều lời mời chào, tư vấn, chia sẻ kinh nghiệm du lịch dân dã đến hòn đảo này.Tuy nhiên, đó là cách du lịch của giới bình dân. Ở một góc độ khác không ồn ào, nhiều người trong giới thượng lưu, doanh nhân đang chọn cho mình những ngày nghỉ theo cách riêng của họ.

Là người có thâm niên công tác và quản lý du lịch của khu Resort Viglacera Vân Hải, chủ đầu tư độc quyền khai thác bãi tắm Sơn Hào rộng và đẹp nhất Quan Lạn, anh Ngọc chia sẻ: Ngoài việc đón những đoàn khách lớn theo hợp đồng của các doanh nghiệp ký với Cty, chúng tôi còn có dịp tiếp xúc, phục vụ với những vị khách rất đặc biệt.

Họ đến với Quan Lạn không phải vì tò mò, lạ lẫm mà là đến vì sự yêu thích, đến để tìm sự thư giãn với không gian êm đềm, trong trẻo mà không thể tìm thấy nơi phồn hoa phố thị. Có đại gia mời cả đoàn hàng chục người ra đảo để tổ chức sinh nhật cho…vợ. Họ chủ động thuê tàu cao tốc riêng, ra đảo khi đã xẩm tối.Họ nhận phòng, bao trọn sân khấu và mở tiệc tưng bừng thâu đêm để rồi sáng hôm sau lại kéo nhau về đất liền, với sự thỏa mãn không giấu diếm.

Lại có những phụ nữ tuổi trung niên, ăn mặc và phong cách rất sang trọng, ra đảo 01 mình, đăng ký ở liền cả tuần. Hàng ngày chị dạo biển, trò chuyện vui vẻ với nhân viên phục vụ, nghe nhạc, nghỉ ngơi…Họ hài lòng với nơi đây vì điều kiện dịch vụ tốt không kém các khu nghỉ mát khác trong đất liền, đi lại thuận tiện hầu như không có trở ngại về yếu tố thời tiết nhưng lại thực sự tách biệt hẳn với cuộc sống hối hả, ồn ào thường nhật.

Một đối tượng cũng không tính toán trong chi tiêu để tận hưởng dịch vụ và chọn nơi này lưu giữ những kỉ niệm nhớ mãi là các cặp uyên ương ưa thích sự yên tĩnh và lãng mạn. Anh Nguyễn Việt Cường, nhân viên quay phim của một Tập đoàn truyền thông lớn tâm đắc khi chọn khu du lịch này để tận hưởng tuần trăng mật. Ở đó anh đã thực hiện được bộ ảnh nghệ thuật độc đáo tặng cho người phụ nữ yêu thương của đời mình.

Những phút thư giãn quý giá

Sau bữa tiệc rượu với những món ngon hải sản và hát hò đầy cảm hứng, chúng tôi soi đèn đi bắt cua, bắt còng ngoài biển.

Bắt còng là cả một nghệ thuật, phải nhanh tay, nhanh mắt và quyết liệt, giống như cầu thủ trên sân với các động tác rượt đuổi, soài, vồ, chặn... và nhất là phải quên đi nỗi sợ bị còng cắp.

Có khi đi hàng chục mét chả thấy bóng con nào nhưng cũng có lúc gặp may, vô tình vớ được đàn cả chục con đang ẩn mình trong cát, dưới lạch nước nhỏ. Cứ nhìn vết cát hình đồng xu hơi lồi lên là nhặt được chú còng to tướng.

Men theo mép sóng, chúng tôi lại vớ được trận địa mai phục của đàn căm căm (một loài cùng họ nhà cua đá). Nhìn vết cát khả nghi, rê ngón chân thấy cưng cứng kiểu gì cũng nhặt được chú căm căm bự chảng.

Hơn tiếng đồng hồ rượt đuổi mệt nhoài nhưng ai cũng vui và chưa muốn trở về.

Những chú còng nhỏ được thả trở lại còn những" ông to bà lớn" thì được hóa kiếp với món còng rang me giòn đậm đà, thơm nhức mũi. Riêng các nàng căm căm do vỏ cứng không nhai được thì để dành xay nấu canh. Người ta bảo chỉ cần 02 chú căm căm xay lọc bỏ bã là nấu được bát canh ngọt lừ, mềm lưỡi.

Dọc đường từ bãi trở về khu resort,chúng tôi gặp 1 ngư dân kéo lê chiếc hòm tôn, trên đậy tấm lưới. Anh vừa hoàn thành 1 buổi lao động trở về. Công việc thường nhật của anh là với những dụng cụ tự chế anh lặn dưới nước săn bắt hải sản. Thấy tôi nhìn mớ cá thập cẩm, con to nhất chỉ bằng bàn tay với vẻ ái ngại, anh bạn đồng hành dân đảo gốc cười: Cá nhỏ nhưng toàn là đặc sản, người ta đánh bắt về chủ yếu để dùng thôi chứ loại này chuyển vào chợ Hạ Long, dân sành ăn phải mua mức giá nửa triệu/kg chưa chắc đã có nhé!

Khuya, ngồi nhâm nhi những món dân dã, thành quả lao động của chính mình, thấy tôi nhìn ra ngoài khơi nơi có những ánh đèn rọi chiếu, Quyến, cậu nhân viên du lịch hào hứng giới thiệu: Nhiều đoàn khách nam hoặc giới trẻ chọn dịch vụ thuê tầu đánh cá của ngư dân ra khơi tham gia đánh bắt cá. Nếu khéo ngoại giao thì có thể xin được cá tôm của ngư dân chế biến ăn ngay trên tàu, chơi thâu đêm không thấy mệt...

Vùng đất huyền thoại và những con người thân thiện

Nhưng Quan Lạn không phải chỉ là loại hình du lịch khép kín, nếu chỉ đến ăn uống, nghỉ dưỡng trong khu sinh thái xong về thì những du khách ấy hẳn sẽ rất thiệt thòi và thiếu nhiều cơ hội trải nghiệm và khám phá những bất ngờ thú vị. Ở vùng đảo xa xôi này, mỗi tấc đất như thấm đẫm giá trị lịch sử - tâm linh - nếp sinh hoạt đời thường của người dân…không bình dị và biệt lập như đảo mà trái lại rất sinh động. Vận hành theo thời gian, theo diễn biến của thời cuộc nhưng vẫn lắng đọng từng giọt tinh túy cái “chất”, cái “tình” của người miền biển đảo.

Theo chân một cán bộ Cty Viglacera Vân Hải, chúng tôi tìm tới nhà cặp vợ chồng già duy nhất trên đảo bán thứ sản vật rất bình dị nhưng lại là trái hiếm trên đảo: quả hồng đỏ. Nhìn 02 cụ thong dong, an nhàn trong ngôi nhà cao tầng khang trang khó có thể hình dung họ là những nông dân hiếm hoi của đảo còn sót lại đến nay. Đôi vợ chồng già sống cùng con cháu tại Quan Lạn, nhưng hồng lại được trồng tại Thương cảng Vân Đồn cách đảo 1,5km, đi lại cách trở, chỉ có thể dung phương tiện tàu thuyền. Ngày trước, dân sống trong Thương cảng đông đúc nhưng hiện nay đều chuyển về Quan Lạn do điều kiện sống, phương tiện đi lại thuận tiện hơn. Ông bà vẫn còn dinh cơ hương hỏa nơi đất cũ, vườn tược rộng đến vài hecta,trồng nhiều loại cây trái lâu năm, kết hợp nuôi bò, gà, trâu, lợn... Mỗi mùa vụ, ông bà sang thương cảng ở lại cả tháng chăm sóc vườn tược. Mỗi năm ông bà cũng thu hoạch đượccả trăm triệu đồng từ hoa màu. Tuy nhiên, đó không phải là nguồn thu chính. Những người bám trụ thương cảng xưa giờ chỉ còn đôi ba hộ. Họ làm để đỡ nhớ nghề, không nỡ bỏ hoang vùng đất gắn bó bao thế hệ cha ông nên vì thế những trái hồng, trái na thơm thảo bỗng trở nên ngọt ngào hơn bất cứ nơi nào.

Không như vẻ cằn cỗi của thiên nhiên in hằn sỏi đá, nước biển mặn, cát khô, cây dại mà ta gặp, người dân vùng này rất năng động nên khá giả. Một phần nguyên nhân nhiều gia đình có nguồn tiền gửi về từ người thân của họ trước đây vượt biên đang sinh sống tại nước ngoài.

Ra đảo lần này, chúng tôi lại có duyên gặp gỡ và nghe một câu chuyện tình vượt thời gian đẹp như trong mơ có thật của chủ nhân ngôi nhà cổ 100 năm ấn tượng nhất đảo.Cụ ông tênlà Nguyễn Văn Dung, cụ bà tên là Nguyễn Thị Dược. Ngày trước, bà là cô con gái nhan sắc trong gia đình danh gia vọng tộc ở vùng này. Nhưng vì cha bà làm chánh tổng nên bị đấu tố, đường tình duyên lận đận đến khi 30 tuổi vẫn chưa lấy chồng.Còn ông chỉ là một ngư dân biển, có sức vóc nhưng nghèo, đem lòng thương yêu và vượt qua định kiến cưới bà về.Ngôi nhà cổ hoành tráng hiện nay được ông bà mua lại năm 1989-1990 bằng 3 cây vàng.Ông vẫn đi biển, thành lập Hợp tác xã vận tải lớn nhất miền Bắc. Thuyền buồm của ông từng vận chuyển lương thực thực phẩm, vũ khí, máu khô do Cu Ba tài trợ cho chiến trường Miền Nam. Bà ở nhà tần tảo nuôi 7 người con với nghề làm mắm gia truyền.

Không biết có phải nhờ vượng khí ngôi nhà mà ông bà sống bình an, khỏe mạnh, con cháu thịnh vượng. Ông Dung cho biết đã có khách trả giá ngôi nhà cổ này 16 tỷ đồng nhưng ông bà và gia đình không bán. Giá trị thật của ngôi nhà cổ này do đã bị phủ lớp vôi trắng che lấp hết vật liệu và kỹ thuật xây dựng ngoại trừ chút hoa văn cổ in dấu thời gian. Ngôi nhà được xây dựng hoàn toàn bằng đá và trát bằng mật mía.Nội thất trong nhà được làm từ gỗ Mần lái và gỗ lim nguyên khối, đá trang trí chân cột gỗ và đá cột trang trí ngoài cửa, hành lang được chở về từ Ninh Bình. Kiến trúc nhà cổ gồm 4 phòng lớn, chia thành 25 gian, 2 trái. Trải qua bão tố và thời gian, ngôi nhà vẫn vững như đình sau cả thế kỷ tồn tại.

Con cháu các cụ vươn vào đất liền làm ăn rất phát đạt như ngông bà vẫn cần cù giữ nghề làm mắm như giữ cái nghiệp cha ông để lại. Chỉ cần nhìn vào nét rạng rỡ trên khuôn mặt ông và vẻ hạnh phúc của bà sẽ cảm nhận được, cuộc sống có điều gì viên mãn cũng chỉ đến thế...

Trọn vẹn với hành trình này là chúng tôi nhận được những món quà sản vật đậm cảm tình quý mến tự sản xuất như nước mắm tôm chắt trong veo thơm nức mũi, rượu ngâm sâm êm dịu không say từ Vân Hải Resrot. Tạm biệt nơi này, thôi thì thầm ước sẽ sớm có ngày trở lại Quan Lạn, Vân Đồn - nơi người ta đôi khi muốn và cần sống chậm lại…

Ninh Hồng Anh

Tin nóng

Tin mới