'Sống không dũng cảm uổng phí thanh xuân': Bởi xã hội hắc ám, nên chúng ta mới muốn quay trở về quá khứ?

Bộ phim truyền hình Hoa ngữ 'Sống không dũng cảm uổng phí thanh xuân' đang là tác phẩm thanh xuân vườn trường được nhiều khán giả yêu thích, kể cả những người lớn tuổi.

Sống không dũng cảm uổng phí thanh xuân (人不彪悍枉少年) từ khi phát sóng đã nhận cơn mưa lời khen của khán giả. Bộ phim hiện đạt 7,9 điểm trên Douban, đây là một điểm số khá cao và cũng khá hiếm hoi đối với một tác phẩm phim truyền hình thể loại thanh xuân vườn trường.

Có rất nhiều người thắc mắc, rằng bộ phim này rốt cục đã sử dụng chiêu thức gì để dụ dỗ trái tim khán giả? Thậm chí có những khán giả đã được gọi là cô là chú nhưng vẫn có thể chờ đợi xem phim cùng chúng ta?

Phải chăng đó là bởi vì xã hội hiện nay quá đỗi hắc ám, cho nên chúng ta mới muốn quay trở lại quá khứ? Bởi trong quá khứ của chúng ta không hề nhìn thấy chút ắc ám nào.

1. Nhìn có vẻ như tất cả đều lạc hậu, nhưng đó lại chính là thanh xuân một thời mà chúng ta đã chẳng thể quay lại

Tuy mỗi thế hệ mỗi khác, nhưng cuộc sống thời trẻ của chúng ta cũng tương tự như bối cảnh của bộ phim. Khoa học kỹ thuật chưa phát triển như hiện nay, xem trộm phim hoạt hình thì sẽ bị phụ huynh phát hiện vì sờ thấy ti vi nóng, tán ngẫu với một người xa lạ trên QQ máy tính để bàn, ban đêm chui trong chăn bật đèn pin đọc tiểu thuyết không biết mệt…

Trên ti vi là bộ phim Tiếu Ngạo Giang Hồ (笑傲江湖) phiên bản Lữ Tụng Hiền (吕颂贤) quen thuộc, máy tính cài window 95 thân thuộc…

Chúng ta của ngày đó không biết sử dụng máy tính. Vấn đề khiến chúng ta đau đầu nhất khi đó là những người bạn bên cạnh do hiểu lầm mà cãi nhau với mình, rồi anh chàng mình thích lại đi thương nhớ một cô bạn khác, rồi bài thi bị điểm kém về phải nghe những lời phê bình của bố mẹ.

Nhưng khi bước chân vào xã hội hiện nay mới thấy rằng tất cả những vấn đề này đều quá nhỏ, chúng ta đã lớn lên trong vỏ bọc của bố mẹ, cho nên vẫn luôn thiếu dũng khí khi bản thân gục ngã. Những tranh giành trên thương trường, tranh giành lợi ích khiến chúng ta không ngừng tìm kiếm chỗ dựa, không ngừng nghi ngờ lựa chọn của chính mình. Vào thời khắc đó, chúng ta mới hiểu rằng những con số trên bài kiểm tra kỳ thực chỉ là những con số mà thôi.

Có rất nhiều người nói rằng, chúng ta luôn hoài niệm thời trẻ, nhưng liệu chúng ta có thực sự muốn quay trở lại thời kỳ lạc hậu đó không?

2. Sự kích động hồ đồ thực chất là người bạn đồng hành đẹp nhất của thời thanh xuân

“Bạn đồng hành” nói thì vô cùng đơn giản, nhưng thực sự rất khó có thể gắn bó. Nếu người bạn đó có thể ở bên khi chúng ta gặp nguy hiểm thì tương lai có lẽ sẽ đi trên con đường khác chúng ta, và cũng sẽ mãi ghi nhớ những ký ức tươi đẹp của thời trẻ. Những năm tháng ấy, chúng ta quá mơ hồ khi nói “thích”, và cũng quá qua loa đại khái khi nói về tình yêu.

Điều chúng ta có thể làm, chỉ là dành cho người trong lòng mình đồ ăn mà mình yêu thích, khi có vấn đề không hiểu thì tìm đến người mình thích để hỏi, khi người đó hoảng loạn sợ hãi thì ở bên động viên, cổ vũ.

Chúng ta khi đó không biết đến ngoại tình, không nghĩ đến chuyện phản bội sau hôn nhân, không nghĩ về sự khó khăn khi nuôi dạy một đứa trẻ sau hôn nhân. Tất cả tình cảm chỉ dựa trên cơ sở “mình muốn tốt với bạn”, tốt một chút, rồi tốt thêm một chút nữa.

Không có sự mơ hồ khi xác định một mối quan hệ, không có sự thỏa hiệp để trao đổi lợi ích. Tình cảm khi đó chỉ như một làn nước trong vắt, không chút gơn sóng. Còn trong xã hội hiện tại, chúng ta luôn bị cám dỗ bởi những mà chúng ta cho rằng nó đẹp đẽ hơn, tốt hơn.

3. Những nơi xa không thể đến, những người thân không thể gần

Trong phim, Hoa Bưu mất đi bố mẹ từ nhỏ, nhìn gia đình Dương Tịch cười nói vui vẻ cậu cảm thấy vô cùng ngưỡng mộ. Bà nội Hoa Bưu bị mời đến trường nói chuyện về việc “gian lận thi cử”, Hoa Bưu chỉ vì muốn mua chút đồ ăn về xin lỗi bà mà không cẩn thận bị lạc đường.

Lý Ngư tuy sống chung cùng bố, nhưng cậu lại đối mặt với một người phụ nữ lạ bỗng dưng bước vào cuộc sống của cậu. Khi bố cậu ở Hong Kong không rõ sống chết thế nào, cậu lo lắng chờ đợi giọng nói quen thuộc ở phía đầu bên kia điện thoại. Khi đó chưa có những chiếc điện thoại thông minh, sự chờ đợi này là đau khổ, nhưng cũng là hi vọng duy nhất.

Khoảng thời gian đó, Hong Kong trở thành nơi xa không thể đến được, bố mẹ Hoa Bưu trở thành những người thân mà cậu mãi mãi không thể gần được.

4. Đời người không có vai phụ, tất cả mọi người đều là vai chính trong cuộc đời mình

Trong phim, ngoài Hoa Bưu và Dương Tịch, khán giả còn thấy được sự kiên trì của Huỳnh Trừng Trừng, sự hiền từ ngoài vẻ nghiêm khắc của giáo viên chủ nhiệm… Mỗi một người đều sống cuộc đời tuyệt vời nhất của họ, mỗi một người đều là nhân vật chính có một không hai trong cuộc đời họ.

Họ không phải Hoa Bưu và Dương Tịch, họ thậm chí cũng không phải Lý Ngư, mà họ là bạn, là tôi, là những người mà chúng ta từng theo đuổi một thời, là cả những người thầy người cô chúng ta không còn nhớ tên..tất cả đã tạo nên chúng ta của ngày hôm nay, nhưng chúng ta mãi mãi cũng không thể quay trở lại là họ được nữa.

Phượng Nguyễn

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/dien-anh/song-khong-dung-cam-uong-phi-thanh-xuan-boi-xa-hoi-hac-am-nen-chung-ta-moi-muon-quay-tro-ve-qua-khu-4171587.html