Sống lại “thời bao cấp” trên tàu chợ Yên Viên - Hạ Long

Gốc
“Tàu chợ” là cách gọi dân dã của bà con buôn bán nhỏ, khách quen của đôi tàu hỗn hợp chở khách chở hàng...

Sống lại “thời bao cấp” trên tàu chợ Yên Viên - Hạ Long - Ảnh 1

Xếp hàng lên tàu tại ga Lan Mẫu - Ảnh: Kỳ Nam

“Tàu chợ” là cách gọi dân dã của bà con buôn bán nhỏ - khách quen của đôi tàu hỗn hợp vừa chở khách vừa chở hàng Yên Viên - Hạ Long mang mác hiệu R157/R158. Nhưng với khách lạ, chuyến tàu này đem đến trải nghiệm thú vị, cảm giác như sống lại những năm đầu mới xóa bỏ bao cấp…

Thời buổi này, ai lại đi “tàu chợ”?

“Thời buổi này, ai lại đi tàu chợ”, anh bạn làm trong ngành Đường sắt nói ngay khi chúng tôi hỏi thăm về đôi tàu này. Và đúng là không mấy người đi thật. 4h46, tàu R157 kéo hồi còi dài, chầm chậm lăn bánh rời ga Yên Viên trong khi trời vẫn còn tối đen. Khắp 4 toa tàu gồm hai toa C (toa có hai hàng ghế gỗ bám dọc theo thành toa, ở giữa để hàng hóa), một toa hành lý và chỉ một toa hành khách, ngoài chúng tôi, hành khách duy nhất là một bà cụ, dễ đã ngoài 80.

Kéo cao cổ áo khoác, nhấp ngụm trà nóng hổi, Phó tàu Trần Văn Đức giới thiệu: “4h sáng anh em đã phải ra nhận tàu, chuẩn bị để tác nghiệp, đón khách nên lạnh lắm. Còn toa này là toa xe G (toa xe hàng có mui kín) cải tạo, một góc để cho tổ tàu làm việc, còn lại để hành lý nên không có cửa sổ, phải mở cả mấy cửa xếp hàng cho thoáng”.

Phó tàu Đức cho biết thêm, ngày trước doanh thu đôi tàu cũng tốt nhưng bây giờ thấp. Hành khách, hàng hóa chuyển sang đi ô tô hết vì tàu chạy chậm, từ Yên Viên đi Hạ Long mất hơn 7 giờ trong khi đi ô tô chỉ mất gần 4 giờ, lại vào thẳng thành phố, thuận tiện hơn. Ngày đông cũng chỉ được khoảng 5 triệu đồng/chuyến đi và về, hôm nào có nối thêm toa xe chở hàng (than, đất làm gạch…), doanh thu mới khá hơn.

Tàu qua ga Từ Sơn, qua Lim, Bắc Ninh, Thị Cầu, Sen Hồ, chỉ một vài hành khách lên tàu và đến ga Bắc Giang, mới hơn 6h. Trời đã mờ sáng. Lúc này, có thêm hai ba hành khách nữa và một chủ hàng đang tất bật cùng người nhà vác thùng to, thùng nhỏ hoa quả xếp lên dọc toa hàng hóa.

“Phải đến ga Kép, nhất là Ga Lan Mẫu, hàng mới lên nhiều, toàn hàng nông sản chủ yếu đi Mạo Khê, Uông Bí, Hạ Long, cung cấp thực phẩm cho Quảng Ninh”, anh Đào Xuân Luyện, nhân viên tổ tàu cho biết.

Đúng thật, tàu vào ga Lan Mẫu đã thấy xe công nông, ba gác, rồi cả xe ngựa đầy hàng đỗ trên ke ga, chỉ chờ tàu dừng là nhanh tay xếp lên toa xe. Thôi thì đủ loại rau, củ quả, rồi ốc, cả bánh đa vừng đã nướng thơm phức… và cả rọ gà lớn nhỏ. Người ở dưới vác hàng lên, người ở trên toa xe kéo hàng vào, hối hả, khẩn trương như thể sợ tàu chạy mất.

“Bây giờ, chỉ còn nhận chở gà, vịt chứ trước kia còn cho chở cả lợn. Sau vì mùi quá, khách đi tàu kêu, với lại họ cũng chuyển đi ô tô hết nên nhà tàu không nhận chở lợn nữa”, anh Luyện nói.

Lướt qua các toa tàu khác, ngoài chị em đi chợ, hành khách chưa nổi chục người. Toa hành khách thì rộng vì là toa khổ 1.435 mm, nhưng cũ kỹ như thời còn bao cấp. Vẫn sàn gỗ, ghế gỗ, quạt, đèn 24 vôn, cửa nhôm, cửa lưới đã han gỉ. Anh kiểm tu theo tàu bảo: “Toa xe của Trung Quốc đóng, từ năm 1965 đấy”. Đúng là toa xe “nửa thế kỷ”, 50 năm vẫn chạy tốt.

Cà rịch, cà tang… tàu tiếp tục lăn bánh trên đất Quảng Ninh, về đến ga Mạo Khê. Hàng xuống, hàng lên, vẫn toàn thực phẩm, nông sản, í ới, nhộn nhịp cả sân ga.

Tàu phục vụ dân sinh, dù chạy là… lỗ

Anh Hữu Soái, người có “thâm niên” đi đôi tàu này khoảng 34 năm nhớ lại: Ngày trước, đi tàu này vất vả lắm. Cả tuyến Hà Quảng (Hà Nội - Quảng Ninh) chỉ có duy nhất đôi tàu này chở khách, ga nào cũng dừng nên khách đông mà hàng cũng nhiều. Phải bốn toa xe khách, vài toa rau cỏ, riêng một toa chở lợn, một toa chở gà, vịt, có khi có cả trâu bò. Tàu về đến ga Hạ Long là phải vệ sinh toa xe. Phân gia súc, gia cầm nồng nặc nhưng vẫn phải làm. Hồi đó, ở ga làm gì có máy bơm, phải múc từng gầu nước mà dội. Còn trên tàu thì lộn xộn, có cả trộm cắp. Rồi chủ hàng, khách mua va chạm, xô xát, không ngày nào không có chuyện, mặc dù ngoài bảo vệ chuyên ngành đường sắt còn phải nhờ cả công an Quảng Ninh theo tàu. Đến nỗi, lãnh đạo đơn vị phải quán triệt anh em tổ tàu: “Hãy chuẩn bị tinh thần, mỗi chuyến tàu như đi ra mặt trận”.

Còn chị Dung, một chủ hàng rau cỏ lên từ Lan Mẫu, mau mắn chia sẻ: “Tôi theo tàu này buôn bán phải mấy chục năm rồi, thành ra rất gắn bó. Những năm trước, buôn bán còn tốt, hàng chất cao tận nóc, giờ thì khó khăn lắm. Chủ hàng lớn người ta gom hàng, chở bằng ô tô, đem hàng tận nơi, mình thì giao cho khách buôn lẻ ra tàu lấy, giá rẻ đi một tí. Mỗi ngày chỉ đi hai, ba tạ hàng, lời lãi chẳng mấy”…

Theo Phó tàu Đức, doanh thu của đôi tàu này thấp, vì vậy, đã có lúc ngành Đường sắt có ý định bỏ, vì chạy chỉ có… lỗ. Nhưng bà con “kêu quá”, tỉnh Quảng Ninh cũng có ý kiến nên ngành vẫn giữ, phục vụ dân sinh.

11h58, tàu đến ga cuối là ga Hạ Long. Chia tay tổ tàu, nhớ đến chia sẻ thật lòng của anh em: Vất vả thật, lương lại thấp nhưng vẫn tiếp tục nghề đi tàu vì đã bao năm gắn bó với con tàu rồi...

Thanh Thúy

Tin nóng

Tin mới