Sự câm lặng tủi nhục của dòng máu ma túy

Nép vào một góc trong khán phòng chật ních người, ánh mắt ba bà cháu như dán chặt vào người phụ nữ duy nhất có thân hình phốp pháp đứng trước vành móng ngựa. Đôi mắt bà già ngấn lệ trong khi hai đứa trẻ nhút nhát nhìn quanh, lạ lẫm.

Trở thành tội phạm sau lần đi thăm chồng

Là 2 trong số 7 bị cáo là nữ giới nhưng Hà Thị Vinh, sinh năm 1976, trú tại xóm Pạnh, Piềng Vế, Mai Châu (Hòa Bình) nổi trội bởi dáng người đẫy đà hơn hẳn. Không những thế, Vinh còn thu hút sự chú ý của người dự tòa bởi gương mặt cô mang nhiều nét đặc trưng của con gái dân tộc Thái, nổi bật nhất trên gương mặt tròn trịa là đôi mắt dao cau sắc lẹm.

Nước da rám nắng, tóc búi cao, vừa bước vào tòa, đôi mắt Vinh đã dớn dác nhìn quanh. Chị ta tìm mẹ và hai đứa con của mình nhưng không thấy. Giữa phiên tòa có tới nghìn người tham dự, trong khi tiếng người thân của các bị cáo khác khẽ gọi tên con em mình, Vinh có vẻ lẻ loi, đơn độc.

Theo cáo trạng, Vinh có chồng là Đinh Công Ẻo, đang thi hành bản án 17 năm tù về tội buôn bán ma túy. Trong một lần lên trại giam Phú Sơn (Thái Nguyên), thăm nuôi chồng, Vinh gặp và quen với Nguyễn Công Toản, sinh năm 1978, trú tại tổ 10, phường Sông Cầu, thị xã Bắc Kạn (Bắc Kạn). Toản cũng đi thăm nuôi anh trai, là người ở cùng buồng giam với Đinh Công Ẻo nên sự tình cờ mà gặp đã đưa mối quan hệ giữa Toản và Vinh trở nên thân thiết. Vinh đâu ngờ buổi gặp tình cờ đó đã đưa đẩy cô ta đi theo vết trượt của chồng cách đó 7 năm.

Được Toản khuyến khích, dẫn dắt nên khi trở về nhà, Vinh đã móc nối mối quan hệ họ hàng sẵn có tại xóm Pạnh xã Piềng Vế (Mai Châu) với nhóm của Toản, nhiều lần thực hiện trót lọt việc mua bán, vận chuyển heroin từ đó lên lên Bắc Cạn, Cao Bằng rồi đưa sang Trung Quốc.

Vụ việc chỉ vỡ lở khi ngày 17.5.2012, tổ công tác Công an huyện Cao Phong và Công an tỉnh Hòa Bình bắt quả tang đối tượng Bùi Văn Nhiên, sinh năm 1971, trú tại xóm Pạnh xã Piềng Vế, Mai Châu (Hòa Bình) đang vận chuyển 3 bánh heroin tại KM 86+100 QL6A thuộc địa phận khu 1 - Thị trấn Cao Phong (Cao Phong).

Hà Thị Vinh tại phiên tòa chẳng thể chờ được con trở về.

Qua đấu tranh, xác minh Nhiên khai mang số heroin trên đi bán cho Nguyễn Công Toản, trú tại phường Sông Cầu, thị xã Bắc Kạn (Bắc Kạn). Từ đây, các đối tượng liên quan gồm Lường Văn Ườu, sinh năm 1966; Hà Thị Vinh, Đinh Công Thái, sinh năm 1985, cùng trú tại xóm Pạnh, xã Piềng Vế (Mai Châu); Hoàng Văn Khầu, sinh năm 1987, trú tại bản Thang, xã Minh Long, huyện Hạ Lang (Cao Bằng) và Đàm Thị Nội, sinh năm 1968, trú tại Nà Hậu, xã Phong Nặm, huyện Trung Khánh (Cao Bằng), bị bắt giữ.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận trước đó đã nhiều lần thực hiện trót lọt việc vận chuyển ma túy đi bán. Tổng số ma túy mà các đối tượng trong đường dây tiêu thụ là 8 bánh heroin (cộng cả 3 bánh Bùi Văn Nhiên bị bắt quả tang đang lưu thông trên đường).

Sau khi xác định vai trò của từng đối tượng tham gia, VKSND tỉnh đã đề nghị TAND tỉnh khởi tố bị can đối với Bùi Văn Nhiên, Lường Văn Ườu, Hà Thị Vinh, Nguyễn Công Toản, Đinh Công Thái, Hoàng Văn Khầu về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”; khởi tố bị can đối với Đàm Thị Nội về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy”.

Ngày 30.7.2013, TAND tỉnh Hòa Bình đưa vụ án trên ra xét xử lưu động tại Nhà văn hóa huyện Mai Châu, địa bàn có nhiều đối tượng là người cùng một gia đình, có quan hệ họ hàng phạm tội ma túy trong đó đáng kể nhất là số con nghiện chết vì HIV mỗi năm không phải là ít.

Phiên tòa lưu động thu hút rất đông người dân tới dự. Đa số họ là người dân tộc Mường, dân tộc Thái đến vì tò mò là chủ yếu, khiến cho việc giữ ổn định trật tự phiên tòa của những người làm nhiệm vụ bảo vệ rất vất vả.

Nước mắt mẹ già, con trẻ

Giữa phiên tòa xét xử lưu động 7 bị cáo trong vụ án “mua bán, vận chuyển ma túy” được, phải khó khăn lắm chúng tôi mới tìm được bà Bùi Thị Muốn, 2 đứa cháu ngoại trong số hàng nghìn người đến dự phiên tòa. Không giống như những người thân khác của các bị cáo khi ai cũng muốn và bằng mọi cách để được đến gần nhất với người thân, bà Muốn và 2 đứa nhỏ nép mình vào một góc khuất.

Hướng ánh mắt ngây dại, xót xa về phía đứa con gái, chốc chốc bà cụ lại nâng vạt áo cũ sờn lau đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt đen sạm đầy nếp nhăn. Bà mếu máo: “Tưởng chồng đi tù thì nó phải sợ, cố làm ăn lương thiện mà nuôi con cái, đợi chồng về, ai ngờ… Nó thế này tôi đau lòng lắm, chỉ tội hai đứa trẻ”.

Hà Thị Vinh là con gái út của bà Muốn, 16 tuổi đã lấy chồng nhưng lại có con muộn. Hai vợ chồng đều không công ăn việc làm, kinh tế thường vay trước trả sau song được cái rất biết yêu thương nhau. Nhìn con gái hạnh phúc vì có chồng yêu chiều, bà như nở từng khúc ruột, nhất là khi năm trước năm sau, Vinh sinh liền 2 đứa con một trai, một gái. Niềm vui có cháu bế bồng khiến bà Muốn như quên đi thiếu thốn, nhọc nhằn.

Nhà con rể cách đó không xa, ngày nào bà cũng sang giúp con gái, lúc thì bế cháu, khi thì xới vườn, nấu cám lợn. Bà còn ý tứ đến nỗi lần nào sang cũng lén mang gạo, thức ăn sang cho con, không muốn con gái vì lo bữa cơm mà phải phiền lòng. Niềm vui có con, có cháu của bà chưa được bao lâu thì tai họa ập tới.

Bà Muốn như chết đứng khi biết con rể út của bà là Đinh Công Ẻo mắc nghiện. Năm 2006, khi con trai út của Vinh tròn 1 tuổi thì chồng bị bắt. Một nách 2 con nhỏ, tưởng Vinh gục ngã, ai dè cô trở nên mạnh mẽ hơn.

Để 2 đứa con lên 2, lên 3 cho mẹ trông, Vinh ngược xuôi chạy chợ bán buôn, kiếm tiền nuôi con, thăm chồng. Mọi chuyện sẽ không có gì để nói nếu Vinh bằng lòng với cuộc sống bình yên chờ ngày chồng mãn hạn, đoàn tụ cùng gia đình. Trớ trêu ở ngay nơi thăm chồng, Vinh đã gặp Toản và cô đã buông xuôi theo sự dụ dỗ.

Theo tâm sự của bà Muốn thì từ ngày mẹ bị bắt, hai đứa con của Vinh suốt ngày lầm lì, thấy người lạ là lẩn trốn. Bố mẹ đi tù, bên nội chẳng còn ai, bà ngoại lại già yếu thành ra chuyện ăn uống của hai đứa trẻ nhiều khi đứt bữa. Từ ngày mẹ bị bắt, cả hai đứa cũng bỏ học luôn, cứ lang thang hết nhà người thân này đến nhà người quen khác. Cái ăn, cái uống nhiều khi bữa có bữa không, chẳng khác nào những đứa trẻ bơ vơ, côi cút.

“Mang tiếng là đi buôn ma túy nhưng có thấy con Vinh mang tiền về nhà bao giờ đâu. Nếu có tiền nó đã sửa lại nhà. Mái nhà nó thủng từng mảng, nhìn rõ cả trời rồi. Nhiều hôm trời dọa mưa, bọn trẻ phải chạy sang nhà tôi ngủ, không dám ở nhà vì sợ”, bà Muốn xót xa.

Sau khi xem xét một cách toàn diện, khách quan những chứng cứ, kết quả điều tra và những tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ hình phạt đối với từng bị cáo cũng như vai trò của các bị cáo trong vụ án, HĐXX đã tuyên phạt Bùi Văn Nhiên, Lường Văn Ườu mức án tử hình; Nguyễn Công Toản, Hoàng Văn Khầu mức án chung thân; các bị cáo Hà Thị Vinh, Đàm Thị Nội, Đinh Công Thái, mỗi bị cáo 20 năm tù.

Nghe mức án dành cho con gái, bà Muốn lặng lẽ khóc, tấm lưng vốn đã còng như rạp xuống ghế. 20 năm trời là gần nửa đời người, giờ bà đã 80 rồi, lại còn hai đứa trẻ nữa. Chắc bà Muốn nghĩ đến con, đến cháu đến cái tuổi già của mình nên những giọt nước mắt tủi phận cứ thế trào ra. Nước mắt người già vốn đã hiếm, rơi thành giọt sao mà chua xót. Ở trên kia, sau vành móng ngựa, không biết Vinh có thấu hiểu lòng người mẹ già?

Minh Châu (Xzone/Tri thức thời đại)

Nguồn XZone: http://xzone.vn/xa-hoi/su-cam-lang-tui-nhuc-cua-dong-mau-ma-tuy_111453.html