Sự cố bất ngờ

Sau khi lên thành phố làm công trong một xưởng đồ chơi, Hồng Diễm quên dần Tiểu Vệ. Tiểu Vệ lo lắng vội lên thành phố gặp người yêu. Tiểu Vệ làm thợ hồ gần xưởng đồ chơi, đến thăm Hồng Diễm luôn. Người trong xưởng ai cũng biết anh là bạn trai của cô. Để cho 'chắc ăn', anh thuyết phục Hồng Diễm về quê làm lễ đính hôn.

Và hôm nay họ cùng về quê. Tiểu Vệ giữ hơn một vạn tệ tiền công của hai người, cùng ra bến xe. Hồng Diễm đi trước mang độc chiếc túi xách nữ làm dáng, Tiểu Vệ lỉnh kỉnh túi to túi nhỏ theo sau. Khi hai người đến nơi, chuyến xe cuối cùng đã rời bến. Hồng Diễm xù mặt trách Tiểu Vệ.

Thực ra Hồng Diễm có lỗi trong chuyện này nhưng anh không dám nói, sợ cô giận! Hai người đành trở về chỗ làm. Từ đường phố rẽ vào một con hẻm vắng sâu hun hút, họ bắt gặp hai gã đàn ông đi ngược lại. Hai kẻ lạ mặt đột nhiên rút dao khống chế hai người. Hồng Diễm hoảng sợ ré lên liền bị tên cao to bịt miệng. Tên lùn trừng mắt nhìn Tiểu Vệ, quát: "Bỏ tiền ra ngay!".

Theo bản năng, Tiểu Vệ ôm chặt túi tiền. Tên lùn chọc dao vào cổ anh, rớm máu. Hắn giật túi tiền. Tiểu Vệ không hề nghĩ gì tới vết thương, hai tay giữ chặt túi tiền. Tên lùn quát: "Không buông ra, tao giết!", và ra lệnh cho tên cao to: "Giết con nhỏ đi!". Tiểu Vệ vội buông tay ra. Tên lùn đấm anh ngã dúi xuống đất. Hắn vớ lấy túi tiền, co chân chạy. Tên cao giật túi xách của Hồng Diễm, chạy theo.

Minh họa: Lê Tiến Vượng.

Khi Tiểu Vệ bò dậy được, bọn cướp đã mất dạng. Hồng Diễm khóc lóc hỏi: “Tiền bị cướp hết rồi hả?”. Tiểu Vệ đờ đẫn gật đầu. Hồng Diễm bù lu bù loa: “Hơn một vạn tệ, tiền mồ hôi nước mắt suốt nửa năm nay! Sao tôi khổ thế hả trời!”.

- Bình tĩnh lại đi em!

- Bình tĩnh gì chứ? Anh cao to thế mà chịu thua hắn! Đồ hèn!

Tiểu Vệ điếng người. Thực ra, chỉ vì sợ Hồng Diễm bị giết nên anh mới phải buông tay. Anh nói: “Hồng Diễm à, đừng trách anh nữa. Bây giờ mình phải báo cảnh sát thôi!”.

Điện thoại bị cướp mất, hai người định đến đồn cảnh sát. Một cô gái nhỏ nhắn, dáng đi chững chạc bỗng nhiên xuất hiện. Tiểu Vệ mỉm cười chào cô: “Cô cho tôi mượn điện thoại một chút, tôi bị cướp, muốn báo cảnh sát”. Cô gái nhìn anh, khẽ nói:

- Anh không nên báo cảnh sát đâu.

- Sao lại không?

- Loại án này nhiều lắm. Có báo cảnh sát họ cũng bỏ qua thôi. Lại tốn tiền án phí nữa.

- Nhưng chúng tôi bị cướp hơn một vạn tệ, không báo sao được!

- Ý tôi là... Mà thôi, anh chị cứ báo cảnh sát đi, đừng tìm tôi nữa.

- Tìm cô làm gì? Cô là cảnh sát à?

- Anh không cần biết tôi là ai. Chính mắt tôi đã chứng kiến vụ này. Tôi biết hai tên đó. Tôi hứa sẽ lấy lại tiền cho hai người.

- Cô nói thật chứ?

- Thật! Nhưng với điều kiện hai người không được báo cảnh sát.

- Vậy là sao? Làm sao tin cô được?

Cô gái không nói gì, lấy trong túi xách ra 800 tệ đưa cho Tiểu Vệ: “Anh cầm tạm số tiền này đi. Nếu trong hai ngày tới tôi không lấy được tiền cho anh, anh cứ báo cảnh sát”. Tiểu Vệ ngẫm nghĩ một lúc rồi đồng ý. Anh hỏi chỗ ở và cách tìm gặp cô thế nào, cô gái nói: “Không cần tìm tôi. Anh nói chỗ ở của anh, tự tôi sẽ mang tiền đến cho anh”. Hai người trao đổi thông tin, cô gái nói thêm: “Tôi là Cận Yến. Cần gì cứ gọi cho tôi”.

Bị cướp hết tiền, hai người không về quê nữa. Họ nóng lòng chờ tin Cận Yến. Tối hôm sau không thấy Cận Yên tới, Tiểu Vệ gọi điện cho cô. Cận Yến nói: "Người thì tôi gặp rồi, nhưng tiền thì chưa lấy lại được, anh chờ thêm vài hôm nữa!". Tiểu Vệ vô cùng lo lắng, còn Hồng Diễm thì tức giận, hét lên: “Bị lừa rồi! Báo cảnh sát thôi!”. Viên cảnh sát nghe hai người báo án, ngạc nhiên hỏi: “Bị cướp đã hai hôm nay, sao giờ mới báo?”.

Viên cảnh sát yêu cầu mô tả hình dạng bọn cướp. Tiểu Vệ nói: “Chúng đeo kính đen nên không nhìn rõ mặt”. Hồng Diễm thêm: "Cận Yến bảo cô ấy biết".

- Cận Yến là ai? - Viên cảnh sát hỏi.

Sau khi nghe kể chuyện gặp Cận Yến, viên cảnh sát nói: “Đây là một đầu mối quan trọng”. Viên cảnh sát gọi Cận Yến và mở loa ngoài cho mọi người cùng nghe. Thoạt đầu, biết là cảnh sát gọi, Cận Yến chối: "Tôi không quen hai người đó". Tiểu Vệ tức quá, nói to: "Cô Cận Yến! Sao cô lừa chúng tôi, lại còn đưa tôi 800 tệ ...". Cận Yến lúng túng: "Tôi chỉ muốn an ủi hai người thôi". Trên đường về nhà, Hồng Diễm lại chì chiết Tiểu Vệ. Đến lúc cô bảo anh mê Cận Yến thì anh không sao chịu nổi:

- Tôi mê Cận Yến khi nào?

- Không mê mà để cho ả dắt mũi, không chịu báo cảnh sát? Tôi quá thất vọng về anh! Chấm dứt ở đây thôi!

Cả đêm Tiểu Vệ bồn chồn không ngủ được. Trời vừa sáng anh đã chạy tới chỗ Hồng Diễm. Cô lạnh lùng buông một câu: "Tôi nói rồi, chúng ta cắt đứt!". Tiểu Vệ không bỏ cuộc. Anh vẫn đến tìm Hồng Diễm, nhưng lần nào cũng bị nhân viên bảo vệ mời ra. Sáng hôm đó, Tiểu Vệ tình cờ gặp Cận Yến cạnh lán công nhân. Mừng quá anh nói ngay:

- Cô Cận Yến! Cô đến Sở Cảnh sát với tôi. Phải bắt ngay bọn chúng!

- Không được. Họ là người quen của tôi, tôi không muốn họ vào tù... Hôm nay tôi đến để giúp anh đi lấy lại tiền của mình. Hãy đi theo tôi.

Tiểu Vệ có chút băn khoăn nhưng đành nghe theo Cận Yến. Đến một góc phố vắng, Cận Yến chỉ chiếc môtô nói:

- Chủ nhân của nó là người cướp tiền của anh!

- Cô nói sao?

- Khi họ lên xe, anh hãy lao ra cướp chiếc hộp giấy, chạy vào con hẻm, chờ tôi.

Tiểu Vệ kinh ngạc hét lên: “Cô bảo tôi đi cướp hả? Không được!”.

Cận Yến cố giải thích, đây không phải là cướp mà là lấy lại tiền bị cướp! Nhưng Tiểu Vệ không nghe. Anh hậm hực bỏ đi. Cận Yến quát lên: “Đứng lại! Anh báo cảnh sát, tôi sẽ báo cho họ trốn ngay!”. Hai người bàn nhau cách cướp chiếc hộp giấy. Cận Yến dặn dứt khoát không được mở nó! Việc cướp chiếc hộp giấy diễn ra đúng kế hoạch.

Chờ mãi không thấy Cận Yến, Tiểu Vệ chạy vào một ngôi nhà hoang, hồi hộp mở chiếc hộp giấy. Trời ơi, toàn thuốc nổ và một khẩu súng ngắn! Hai tên cướp đột nhiên xuất hiện, vật Tiểu Vệ xuống sàn. Tên cao dùng dây thắt lưng buộc chéo hai tay Tiểu Vệ ra sau, trói chân anh lại. Tên lùn nhìn tên cao, nói: "Lộ hết rồi, giết hắn đi!". Bất thình lình một tiếng quát lớn: "Dừng tay lại!".

Thì ra đó là Cận Yến. Cô bước tới trước mặt bọn cướp, nói: “Muốn giết, cứ giết tôi đây. Chính tôi bảo anh ta cướp súng và thuốc nổ của các anh đấy!”. Tên cao tái mặt, đặt tay lên vai Cận Yến, hỏi: "Cận Yến, sao em lại làm thế?". Cận Yến ngẩng lên, mắt mở to giận dữ: “Tôi biết các anh muốn gì. Tôi không muốn các anh đi vào chỗ chết!”. Tên cao cúi gằm mặt. Tên lùn nhìn Cận Yến, gằn giọng: “Cô biết quá nhiều, cô phải chết!”. Tên cao to hoảng sợ, hét to:

- Không được! Đó là bạn gái của tôi, không được giết cô ấy!

- Thôi được - Tên lùn nói và tự tay trói Cận Yến lại, nhét giẻ vào mồm hai người.

Cận Yến không nói gì, thẫn thờ nhìn gã bước đi. Hai người bị trói tìm cách tự giải thoát. Tiểu Vệ chợt nhận thấy Cận Yến nhích từng chút một tới chỗ anh, và chạm mồm vào mồm anh. Tiểu Vệ bất giác đỏ mặt. Tuy nhiên anh kịp hiểu ra dụng ý của Cận Yến. Cô đang tìm cách lấy giẻ trong mồm hai người. Trót lọt, cô nói ngay:

- Điện thoại trong túi áo ngực của tôi, anh lấy ra đi.

- Tay tôi thế này, làm sao lấy?

- Được mà. Anh dùng các ngón tay mà lấy.

Nói xong Cận Yến nghiêng người lết tới sau lưng Tiểu Vệ, áp ngực vào các ngón tay anh. Thời gian chậm chạp trôi qua, cuối cùng Tiểu Vệ lấy được điện thoại. Cận Yến bảo: "Gọi 110, anh dò số đi". Và cô chồm tới sát máy, nói: "Ngân hàng Kiến thiết Thành Tây có cướp, hai tên có súng và thuốc nổ. Chúng tôi đang bị trói ở...". Cận Yến nói chỗ mình bị trói. Gọi điện xong Cận Yến dịch ra trước Tiểu Vệ, cúi đầu im lặng. Tiểu Vệ hỏi Cận Yến: “Chúng đi cướp ngân hàng à?”.

Cận Yến gật đầu. Tiểu Vệ lại hỏi: "Tên cao là bạn trai của cô?". Cận Yến lại gật đầu. Lát sau cô khẽ khàng nói:

- Đó là Triệu Hoa. Hai chúng tôi quen nhau một năm nay. Ba tháng trước chúng tôi đến thành phố và gặp tên lùn đó. Hình như gã là một tên trốn trại, rất thâm hiểm. Tôi lo cho Triệu Hoa nên cố ý theo dõi hai người. Hôm thấy họ cướp tiền anh chị, tôi nấp vào chỗ khuất quan sát, đến khi anh chị định báo cảnh sát, tôi mới bước ra. Tôi thông cảm với anh chị nhưng không muốn Triệu Hoa bị bắt. Thực lòng tôi muốn giúp anh chị lấy lại số tiền bị cướp, nhưng Triệu Hoa không chịu. Tối hôm qua tôi lại nghe họ bàn nhau đi cướp ngân hàng! Tôi đành nhờ anh cướp thuốc nổ và súng của họ để phá chuyện này, không ngờ... Im lặng thật lâu, Cận Yến tiếp:

- Tôi rất muốn cứu Triệu Hoa, nhưng giờ thì ...! Giữa tôi và anh ta chẳng còn gì nữa.

- Tôi nghĩ, người như anh ta không xứng đáng với tình yêu của cô.

- Có lẽ anh nói đúng! Anh ta đâu có thực lòng yêu tôi. Anh ta chỉ nghĩ đến tiền.

Im lặng hồi lâu, Cận Yến nhìn vào mắt Tiểu Vệ, hỏi: “Còn bạn gái của anh? Bắt được bọn cướp rồi, cô ta sẽ xin lỗi anh chứ?”. Tiểu Vệ suy nghĩ một lát, nói: “Xin lỗi hay không, không cần thiết nữa! Với cô ta, tiền quý hơn mạng sống của tôi nhiều!”. Đến lúc này Cận Yến lại quay ra an ủi Tiểu Vệ: “Sẽ có ngày anh tìm được một cô gái tốt”.

Hai người lặng lẽ nhìn nhau. Một không gian yên bình hiện ra trong tâm hồn họ.
Phương Quan Tinh (Trung Quốc)- Trà Ly (dịch)

Nguồn VNCA: http://vnca.cand.com.vn/truyen/su-co-bat-ngo-515733/