Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Sự dè dặt của châu Phi

Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - châu Phi do Washington đăng cai tổ chức từ ngày 13 đến 15-12, với sự góp mặt của hơn 40 nhà lãnh đạo châu Phi, kết thúc bằng một loạt cam kết tài chính cho “lục địa đen”.

Tổng thống Mỹ Biden và các nhà lãnh đạo châu Phi. Ảnh: AP

Tổng thống Mỹ Biden và các nhà lãnh đạo châu Phi. Ảnh: AP

Đó là khoản viện trợ mới trị giá 2,5 tỉ USD nhằm đảm bảo an ninh lương thực, là các thỏa thuận thương mại đầu tư hai chiều trị giá hơn 15 tỉ USD nhằm thúc đẩy các ưu tiên chính gồm năng lượng bền vững, hệ thống y tế, kinh doanh nông nghiệp, kết nối số, cơ sở hạ tầng và tài chính. Trước đó, Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố sẽ dành 55 tỉ USD cho châu Phi trong 3 năm tới.

Một loạt sự kiện đã được lên lịch sau hội nghị lần này. Tổng thống Biden cho biết sẽ sớm có chuyến thăm đầu tiên trong nhiệm kỳ tới khu vực châu Phi cận Sahara. Ông Biden cũng tuyên bố ủng hộ việc Liên minh châu Phi (AU) gia nhập Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) với tư cách là thành viên thường trực. Hiện Nam Phi là nước châu Phi duy nhất là thành viên G20 trong khi AU bao gồm 55 nước thành viên.

Có thể nói những cam kết của Mỹ tại hội nghị phần nào đáp ứng được một số ưu tiên và kỳ vọng của “lục địa đen”. Hội nghị được tổ chức theo đề xuất của Tổng thống Biden, diễn ra khi châu Phi đối mặt với nhiều thách thức cấp bách: mất an ninh lương thực, sức khỏe và dịch bệnh, biến đổi khí hậu, xung đột quân sự, chưa kể làn sóng thay đổi chính phủ một cách vi hiến.

Bên cạnh đó, lâu nay, các nhà lãnh đạo châu Phi vẫn ưu tiên thúc đẩy để nâng cao vai trò của châu lục trên trường quốc tế, trong đó có việc tăng đại diện của châu Phi tại Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, hay AU trở thành thành viên Nhóm G20. Năm 2005, các nước châu Phi đã công bố Đồng thuận Ezulwini, thể hiện lập trường chung chính thức của châu Phi về cải tổ Hội đồng Bảo an, trong đó đề xuất châu Phi có hai ghế thường trực trong Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc.

Không phải đến bây giờ Mỹ mới quan tâm đến châu Phi. Từ năm 2000, Tổng thống khi đó là ông Bill Clinton đã ký Đạo luật Cơ hội và Tăng trưởng châu Phi (AGOA), cho phép tiếp cận miễn thuế đối với hàng hóa của các quốc gia châu Phi được chỉ định vào Mỹ. Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - châu Phi đầu tiên, được tổ chức vào năm 2014 dưới thời Tổng thống Barack Obama cũng đưa ra một loạt cam kết như mở rộng AGOA đến năm 2025, đầu tư 110 triệu USD mỗi năm trong vòng 3 đến 5 năm cho chương trình huấn luyện chống khủng bố tại châu Phi… Ông chủ Nhà Trắng khi đó đã công bố các cam kết của khu vực tư nhân nhằm tăng cường đầu tư và thúc đẩy hợp tác với các nước châu Phi về các sáng kiến trong lĩnh vực năng lượng, dịch vụ tài chính, biến đổi khí hậu, an ninh lương thực, chăm sóc sức khỏe và các lĩnh vực khác. Châu Phi thực sự đã được hưởng lợi từ một số sáng kiến này.

Tuy nhiên, phải thừa nhận rằng những kết quả đạt được chỉ là số ít so với số sáng kiến, cam kết đã được Mỹ đề ra trong quan hệ với châu Phi. Một trong những lý do trực tiếp là giai đoạn quan hệ hai bên trở nên nguội lạnh dưới thời cựu Tổng thống Donald Trump, với động thái cụ thể là tạm dừng thực hiện AGOA. Cùng với những biến động phức tạp trên chính trường Mỹ, khoảng thời gian gián đoạn 8 năm làm lung lay lòng tin của châu Phi đối với Washington, trong khi Nga, Trung Quốc tiếp tục củng cố ảnh hưởng tại khu vực, còn châu Âu cũng đẩy mạnh sự hiện diện tại đây. Phải 8 năm Mỹ mới có một hội nghị cấp cao với châu Phi, trong khi Liên minh châu Âu (EU), Nhật Bản và Trung Quốc đã tổ chức các hội nghị thượng đỉnh với châu Phi định kỳ 3 năm một lần và đã bơm hàng tỉ USD vào cơ sở hạ tầng và ngành năng lượng châu Phi.

Sau hội nghị, dư luận châu Phi hiện tỏ ra khá dè dặt trước những cam kết của Mỹ. Washington tuyên bố hội nghị nhằm mục đích “thể hiện cam kết lâu dài của Mỹ đối với châu Phi, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của mối quan hệ Mỹ - châu Phi và tăng cường hợp tác về các ưu tiên toàn cầu chung”. Những tuyên bố này không khác gì so với sự kiện tương tự được tổ chức năm 2014, vốn được đánh giá “mang tính biểu tượng hơn là đạt kết quả thực chất”. Hơn nữa, tình hình giờ đây đã khác nhiều so với hội nghị Mỹ - châu Phi năm 2014. Tại hội nghị thượng đỉnh AU hồi tháng 2 vừa qua, Chủ tịch Ủy ban AU Moussa Faki Mahama từng tuyên bố: “Rõ ràng vẫn có những mối quan tâm ngày càng tăng đối với châu Phi. Nhưng thành thật mà nói, sự quan tâm này chưa thực sự được xem xét theo hướng có lợi cho châu Phi”. Trong bối cảnh hiện nay, giới quan sát cho rằng Mỹ cần điều chỉnh cách tiếp cận trong hợp tác với châu Phi và nhìn nhận châu Phi theo hướng “thời cơ”, thay vì coi đây là “vấn đề”.

Khi tranh cử, Tổng thống Joe Biden đã cam kết thực hiện một “chiến lược táo bạo” đối với châu Phi dựa trên “cam kết tôn trọng lẫn nhau” và chính sách ngoại giao được củng cố. Hội nghị lần này là cơ hội để triển khai cam kết đó khi Mỹ rõ ràng không thể bỏ qua châu Phi, một thị trường tiềm năng với 1,4 tỉ người tiêu dùng và tổng GDP 2.600 tỉ USD. Lục địa này cũng giàu trữ lượng dầu khí và cả những khoáng chất quan trọng để thực hiện quá trình chuyển đổi sang nền kinh tế không carbon.