Ta đây, núi Lam Sơn dấy nghĩa

Gốc
0:00 / 0:00
0:00

Trong tôi bỗng trào dâng nỗi nhớ nhà, nhớ quê cùng niềm tự hào về vùng đất Lam Sơn, về một triều đại được coi là hưng thịnh bậc nhất trong lịch sử nước nhà.

Sáng nay lướt web biết tin nhà văn, đạo diễn Nguyễn Quang Vinh mới trở lại đất Lam Kinh, Thanh Hóa để chuẩn bị cho chương trình Nghệ thuật sân khấu thực cảnh sắp diễn ra tại đây.

Anh nói, chân anh chạm vào lớp bùn trầm tích, như đang được chạm tới cùng cảm xúc về nhân vật, về không khí của 600 năm trước, khi Lê Lợi cùng các chiến binh đã tụ nghĩa tại đây; đẫm mình trong làn nước sông đào, như nghe được cả tiếng chao chân của Nguyễn Trãi; đôi chiếc lá vàng từ rừng cây rơi chéo xuống mặt nước, tưởng như tiếng thì thầm của tiền nhân…

Trong tôi bỗng trào dâng nỗi nhớ nhà, nhớ quê cùng niềm tự hào về vùng đất Lam Sơn, về một triều đại được coi là hưng thịnh bậc nhất trong lịch sử nước nhà.

Khu di tích lịch sử Lam Kinh nằm ở huyện Thọ Xuân, cách nhà tôi chừng 70 cây số, là nơi người anh hùng Lê Lợi dựng cờ khởi nghĩa chống quân Minh xâm lược. Sau khi chiến thắng, Lê Lợi lấy niên hiệu Lê Thái Tổ, đóng đô ở Thăng Long (Hà Nội) và xây dựng ở quê hương một kinh thành gọi là Lam Kinh.

Thành điện Lam Kinh phía bắc dựa vào núi Dầu, phía trước nhìn ra sông Chu, bên trái là rừng Phú Lâm, phía tây là núi Hương và núi Hàm Rồng. Nơi đây có nhiều điện miếu, lăng tẩm thờ cúng tổ tiên, nơi an nghỉ của các nhà vua; có cây cầu Bạch hình cánh cung, có giếng cổ lớn nhất Việt Nam, nước trong xanh quanh năm không cạn; có cây đa thị, cây lim hiến thân, cây ổi cười…

Tôi kể chuyện cây đa thị trước.

Theo các cụ cao niên: Chỗ cây đa bây giờ xưa kia là một cây thị, chim chóc thường về đậu, mang theo quả đa về ăn nên hạt đa rơi xuống đất mọc thành cây. Và như một cơ duyên, cây đa nảy mầm, phát triển trên cây thị. Cây đa lớn lên, bộ rễ dần dần ôm lấy cây thị như đôi uyên ương. Cây thị tuy sống trong lòng cây đa nhưng vẫn tươi tốt, đều đều ra quả. Năm 2007 cây thị già chết, đến nay vẫn còn một cành cây khô chĩa ra bên ngoài gốc đa.

Đến chuyện cây ổi cười: Năm 1933, ông Trần Hưng Dẫn người Nam Định do hiếm muộn nên đến cầu tự trước mộ vua Lê Thái Tổ và sau đó sinh hạ được quý tử. Để tỏ lòng biết ơn, ông trồng trong khu Lăng mộ 2 cây long não và 1 cây ổi. Cây ổi này rất lạ: Chỉ cần ai đó dùng ngón tay cù nhẹ lên các nách ở thân cây, thì toàn bộ lá cây rung lên như có một cơn gió mạnh thổi qua. Đặc biệt là khi nắm tay vào thân cây và nhắm mắt lại, ta sẽ có cảm giác lâng lâng thoát tục.

Trăm nghe không bằng một thấy. Tôi chân thành mời bạn về Lam Kinh, Thanh Hóa xem chương trình Nghệ thuật sân khấu thực cảnh TA ĐÂY, NÚI LAM SƠN DẤY NGHĨA vào ngày giỗ Lê Lai Lê Lợi (21,22 tháng 8 ÂL), để được tận mắt thấy, tận tai nghe và tận tay chạm vào lịch sử.

Lê Trọng Hà

Nguồn Văn Hiến http://vanhien.vn/news/ta-day-nui-lam-son-day-nghia-83927