Tạ ơn đời

Có những lúc đắm chìm trong cảm giác Bốn mùa đi qua gió tắt thở mỏi mòn

Bỗng một ngày bừng lên ánh sáng:

“Từng ngày ba mẹ thở theo con”

Từ cằn khô lại biêng biếc chồi non

Từ lục thập một bông hoa nhú lên rồi đấy

Từ trong tôi bát ngát tiếng cười giòn

Từ tắc nghẽn rạo rực dòng suối chảy

Sắp xếp trang đời, tôi bình tâm ngồi lại

Tiễn đưa nhau tình ái đã xa xăm

Quay về với dung dăng dung dẻ

Vuốt ve con êm ấm chỗ tôi nằm

Tháng ngày qua vượt suối dẫu gập ghềnh

Lòng dặn lòng con mình còn bé bỏng

Dỗ dành nhau từng bước dắt dìu nhau

Dẫu vụng dại đầu đời còn lóng ngóng

Bỏ mộng mị buốt đêm dài thức trắng

Bỏ sau lưng sợi tóc đã phai màu

Tôi đã hồng hào, đã ban mai sắc nắng

Tạ ơn đời, đã lửa ấm cho nhau…

LÊ MINH QUỐC

Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/ta-on-doi-post688124.html