Tại sao ông Donald Trump trở thành tổng thống Mỹ?

Ngay cả khi Donald Trump có đủ số phiếu để thành tổng thống, mọi người vẫn chưa tin, vậy đâu là lý do thực sự khiến ông ngồi vào chiếc ghế tại Nhà Trắng?

Khi Donald Trump tuyên bố tranh cử tổng thống Mỹ, ông được cho là ứng cử viên cuối cùng cho chiếc ghế quyền lực ở Nhà Trắng. Nhưng cuối năm 2016, kết quả bầu cử là một bất ngờ lớn với cả thế giới.

Cuốn sách Đường đến Nhà Trắng 2016 - Cuộc cách mạng của Donald Trump kể lại hành trình trở thành tổng thống nước Mỹ của Donald Trump qua con mắt của chính trị gia kỳ cựu Roger Stone. Sách mới được xuất bản tại Việt Nam qua bản dịch của Nguyễn Thanh Châu.

Được sự đồng ý của đơn vị phát hành, Zing.vn trích đăng một phần cuốn sách. Nội dung bài trích đăng sách thể hiện quan điểm, góc nhìn, cách diễn đạt của tác giả Roger Stone.

Tựa đề các đoạn trích do Zing.vn đặt.

Trước ngày bầu cử, ông Trump liên tục di chuyển giữa các bang, phát biểu trước đám đông ủng hộ.

Ông Trump sáng suốt khi chọn người thăm dò cử tri Tony Fabrizio

Các cuộc thăm dò đã sai ở chỗ nào? Ngay từ khi bắt đầu cuộc đua, các nhà thăm dò của cả đảng Dân chủ và truyền thông chính thống hoàn toàn hiểu sai và đánh giá thấp ai sẽ bỏ phiếu. Sẽ không bao giờ thực tế nếu nghĩ mẫu hình lượng cử tri bỏ phiếu cho Hillary giống hệt như mẫu hình Obama. Có nhiều lý do tại sao Hillary Clinton không có được quan hệ tốt với những người Mỹ gốc Phi như Obama đã làm. Sự ủng hộ dành cho Hillary yếu, và đa số thấy bà ta “gian dối,” “không đáng tin.”

Hillary cũng không có được sự ủng hộ của những người dân chủ tiến bộ và những người ủng hộ Bernie Sanders mà quan điểm về thương mại và chiến tranh gần với Trump hơn là với Hillary. Truyền thông đã chủ quan khi tiếp tục dùng một mẫu hình đã hết đát, đưa ra số lượng người Dân chủ trong mẫu của họ hoặc theo thiết kế hoặc vì ngu dốt.

Tony Fabrizio, người thăm dò cử tri nóng tính của Trump nhìn thấy một mẫu hình khác. Ngay từ đầu, ông lấy lượng cử tri da màu thấp hơn, những người Dân chủ da trắng theo Tin lành đã bỏ phiếu cho Obama chuyển nhiều sang Trump và sự dịch chuyển của những phụ nữ da trắng lớn tuổi, 53% trong số họ sẽ chuyển sang bỏ phiếu cho Trump. Fabrizio tìm mọi cách thúc đẩy “mở rộng bản đồ” tới Wisconsin và Michigan, cũng như cố hết sức thâm nhập West Pennsylvania nhằm bảo đảm cho Trump đạt 270 phiếu đại cử tri mà như Fabrizio dự tính Trump có thể thắng Ohio và Florida.

Mô hình của Fabrizio cực kỳ chính xác. Các cuộc thăm dò do các đồng nghiệp của ông John Mclaughlin và Kellyanne Conway tiến hành khẳng định tính toán của những người New York đa mưu này là đúng.

Câu trả lời tại sao thăm dò cử tri sai đến thế lại tương đối đơn giản. Sự thật là Hillary Clinton là một ứng cử viên tổng thống không có sức hấp dẫn đã không làm gì để động viên những cử tri Dân chủ đi bầu, đặc biệt nếu so với Barack Obama, một ứng cử viên có sức lôi cuốn có thể chuyển ý tưởng “tổng thống da màu đầu tiên” thành phiếu. Chính trị đồng dạng có tác dụng với Obama vì những lời kêu gọi đồng dạng không phải là chủ đề duy nhất của chiến dịch Obama.

Năm 2008, câu thần chú “Hy vọng và thay đổi” âm vang với cử tri đã mệt mỏi vì những cuộc chiến tranh hầu như không dứt của Mỹ ở Trung Đông. Suy thoái do vỡ bong bóng kinh tế khi nhiệm kỳ hai của George W. Bush sắp kết thúc đã tăng thêm sức mạnh cho lời kêu gọi của Obama. Tranh cử trên cở sở hàng thập niên kinh nghiệm trong chính quyền lại chứng tỏ có hại cho Hillary. Bà ta không thể rũ bỏ lịch sử những vụ tai tiếng, với Whitewater cộng với thảm hại ở Benghazi, vụ tai tiếng thư điện tử và Quỹ Clinton máy làm tiền chơi-trả-phí mà chức năng chính là con heo đất của gia đình Clinton.

Các cuộc thăm dò của truyền thông chính thống năm 2016 dựa trên suy đoán Hillary sẽ thu hút được nhiều cử tri Dân chủ đi bỏ phiếu, và tỉ lệ sẽ như năm 2008 và 2012. Khi điều đó không xảy ra, các cuộc thăm dò đã sai vì đã đặt những người Dân chủ ở mức quá cao trong mẫu thăm dò. Kết quả là vì các cuộc thăm dò đều nghiêng về việc đánh giá lượng cử tri Dân chủ cao, nên đánh giá cao sự ủng hộ của Hillary, trong khi lại đánh giá thấp sức thu hút thực sự của Trump.

Cử tri nữ, người Mỹ da trắng đang cảm thấy vai trò của mình bị thu hẹp là nhóm cử tri chủ yếu của ông Trump.

Cử tri đi bầu cho đảng Cộng hòa tăng, trong khi phía Dân chủ lại trì trệ

Những gì các nhà thăm dò không đánh giá đúng năm 2016 là mức độ mà cử tri ở vùng trung nước Mỹ đã thất vọng với chính quyền Obama. Nói cử tri vùng trung nước Mỹ thất vọng năm 2016 vì Hillary Clinton sẽ kế vị Barack Obama ở Nhà Trắng vẫn là chưa đầy đủ. Hillary Clinton là người riêng biệt nhất trong tất cả các ứng cử viên năm 2016 vì có khả năng tạo ra cảm giác “vừa sợ, vừa hận” kiểu Hunter S.Thompson.

Cử tri trung lưu đối diện với tương lai sẽ phải nghe những giáo lệnh của bà ta trong suốt bốn năm làm tổng thống. Barack Obama đã không thực hiện được những gì ông hứa năm 2008, còn Hillary Clinton trông già cả, gần như ốm yếu và nói chung là giận dữ với thế giới, trong khi chẳng có ý tưởng gì mới. Vấn đề là, Hillary Clinton đã thua Barack Obama năm 2008 cũng lại là ứng cử viên đã thất bại trước Donald Trump năm 2016.

“Hai chiến thắng của Barack Obama tạo ra ấn tượng về một cơn gió thúc đẩy đảng Dân chủ. Các khối cử tri - thanh niên, người da màu và người tốt nghiệp đại học - không chỉ ngày càng đông, mà cũng tham gia ngày càng nhiều. Vấn đề độ tuổi của cử tri đi bầu cuối cùng hình như cuối cùng đã giúp chính trị cánh tả,” David Leonhardt viết trên New York Times ngày 17/11/2016. “Nhưng về lâu dài, mọi việc sẽ khác. Không có ai trong ba ứng cử viên tranh cử tổng thống gần đây của đảng Dân chủ -Hillary Clinton, John Kerry và Al Gore đã thu hút được lượng lớn cử tri đi bầu.

Như bạn có thể nhớ lại, George W. Bush được mọi người coi là đã thắng cuộc chơi chính trị. Những năm không có bầu cử, lượng người tham gia của đảng Dân chủ thậm chí còn ít hơn, giúp giải thích tại sao đảng Cộng hòa lại nắm đa số trong Nghị viện, thống đốc các bang và cơ quan lập pháp nhà nước.” Vấn đề đã rõ: Nói theo ngôn ngữ đơn giản, số cử tri đi bầu cho đảng Cộng hòa có vẻ đã tăng năm nay, trong khi với đảng Dân chủ thì vẫn trì trệ.

Các phân tích cử tri sau bầu cử cũng rõ ràng. New York Times chỉ ra ở những quận Trump thắng ít nhất 70% phiếu, số lượng phiếu bầu tăng 2,9% so với 2012. Bằng so sánh, ở các quận mà Clinton thắng ít nhất 70%, số phiếu được kiểm ở vòng này thấp hơn 1,7%.

Cùng với việc số cử tri nữ da trắng không qua đại học đi bỏ phiếu tăng, Trump được 29% phiếu của người Hispanic, so với 27% của Romney năm 2012, cộng với 8% phiếu của người da màu so với 6% của Romney.

Trump có thể nhường tầng lớp tinh hoa ở dọc bờ biển phía tây từ San Francisco tới Los Angeles và San Diego, cộng với thành phố New York và các quận cho Clinton, chừng nào ông thắng lớn phiếu cử tri thuộc tầng lớp lao động trong những phần còn lại của nước Mỹ. Đây là bài học mà Richard Nixon đã dạy những người Dân chủ năm 1968. Nhưng lòng thù ghét Nixon thống trị đảng Dân chủ năm 1968, được chuyển thành thù ghét Bush năm 2000 và cuối cùng là Trump hôm nay - tất cả đều làm hại chính những người Dân chủ.

Sự thật là tầng lớp tinh hoa, những người XHCN cực tả hiện đang kiểm soát đảng Dân chủ không giống đảng Dân chủ của Harry Truman, John Kennedy và Hubert Humphrey. Nếu những tinh hoa cực tả kiểm soát đảng Dân chủ tiến hành được theo cách của họ, đảng Dân chủ có thể sẽ trở thành một đảng Dân chủ Xã hội kiểu châu Âu và có ít cơ hội thắng cử trên phạm vi cả nước.

Trích sách "Đường đến Nhà Trắng 2016"

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/tai-sao-ong-donald-trump-tro-thanh-tong-thong-my-post794707.html