Tại sao yêu đơn phương lại khiến người ta khổ sở đến vậy?

Yêu đơn phương khổ sở đến mức, em chỉ mong có một ngày nào đó, khi anh nhận ra sẽ giật mình: 'Thì ra đã có một người yêu mình đến thế'.

Yêu đơn phương là một loại tình yêu say đắm và hoàn mỹ nhất trên đời này, bởi vì tuyệt đối không bao giờ bị thất tình. Nhưng chỉ có người từng trải mới biết được: Loại tình yêu không thể nói lên lời này, đó mới là loại tình yêu yếu ớt nhất trên thế giới.

Không ai biết được, em đã yêu người ấy nhiều như thế nào đâu!

Yêu một người không yêu mình cảm giác như chỉ có một mình... Buồn một mình, vui cũng một mình. Là khi bạn đã thương một ai đó, nhưng lại không dám nói ra, cứ đứng từ phía xa dõi theo, quan tâm, yêu thương họ…. trong vô vọng. Yêu một người không yêu mình, là 1000 câu hỏi vì sao sẽ không bao giờ có lời đáp. Chỉ dám tự hỏi lòng rồi nhìn hành động của anh mà đoán biết.

Yêu thầm - đó là cảm giác vừa muốn nói ra hết tâm tư, nguyện vọng của mình với ai đó, nhưng cũng rất sợ người ấy biết được để rồi dứt khoát từ chối. Còn điều gì đau đớn hơn thế nữa. Thôi thì, cứ giữ lại tình cảm cho riêng mình, chỉ mình mình biết, tự mình yêu, rồi tự mình từ bỏ.

Chính là cảm giác bạn nâng niu từng chút một mọi điều liên quan đến người kia, những tin nhắn, những món quà, những lần gặp nhau... là cảm giác ôm trong mình những mộng mơ về người đó, tình cảm chất chứa từ rất lâu nhưng không bao giờ tiết lộ.

Yêu đơn phương chính là luôn kiếm tìm hình bóng ấy trong đám đông. Luôn muốn chủ động bắt chuyện nhưng không được, luôn giả vờ đi ngang người ta, luôn có cảm giác nhớ nhớ nhung. Chỉ cần một câu "Ngủ sớm đi nhé " cũng làm thổn thức cả một đêm dài.

Yêu đơn phương một người, là sẽ tức tối, hờn giận một cách vô cớ khi thấy người ta thân mật, cười đùa, vui vẻ với ai. Là những lần, bấm đi bấm lại dòng tin nhắn hàng trăm lần, "em thích anh" nhưng cuối cùng vẫn không đủ can đảm để nhấn nút gửi đi. Bản thân cảm xúc dồn nén, chất chứa lắm rồi đó, nhưng để thốt ra dòng tin nhắn kia quả thực là quá khó khăn.Cuối cùng, lại tủi thân, thất vọng tràn trề khi nhìn thấy họ công khai nửa kia trên Facbook, biết làm sao được, giữa chúng ta không có duyên nợ, và điều em có thể làm là chúc anh hạnh phúc, nhưng đôi mắt thì đã rơi lệ từ lúc nào.

Những ngày còn ngây dại, người ta thường để lạc mất nhau bởi chẳng dám mở lời để nói yêu thương một ai đó. Ta câm nín và người thì lặng thinh, chẳng ai đủ can đảm để nói với nhau thêm bất cứ điều gì. Thế rôìi ta chôn cảm xúc của mình một cách vụng về đến đáng thương, một mối tình bỏ ngỏ đầy tiếc nuối...

Đơn phương xét cho cùng là sự tự nguyện - tự nguyện yêu, tự nguyện đau, tự nguyện giữ trong lòng, để rồi chỉ có thể ngày ngày đối diện với chính mình và kết thúc mà thôi. Chỉ mong đến một ngày nào đó, em có thể bình thản đối diện với anh mà bảo rằng em của những năm đó đã từng thích anh nhiều như thế nào, đã vì anh làm bao nhiêu điều ngu ngốc, đã phải sống những ngày đau khổ ra sao.

Tặng cho thanh xuân những ai vì nụ cười một người mà ngẩn ngơ một đời...

Yêu đơn phương là thứ tình yêu khổ sở nhất trên đời. Vạn lần không muốn! Chỉ bởi người đó là anh nên em mới cố chấp như thế, không cách nào buông bỏ được. Đau đớn mấy vẫn không buông được.

Những ai chưa từng yêu thầm một người, mãi mãi cũng sẽ không bao giờ hiểu được cảm giác đó như thế nào. Có chút thú vị, lại có chút chua xót. Là ngay cả tư cách ghen cũng không có, chỉ biết lặng lẽ đứng từ xa mà ngắm nhìn người mình thích, rồi tự vẽ ra cả một tương lai rực rỡ trong đầu nhưng đối phương vĩnh viễn cũng không hề hay biết. Suy cho cùng, cũng chỉ là bản thân ta tự đa tình nhưng không hề ca thán hay trách móc ai, là bởi vì ta tự nguyện để làm điều đó…

Ai trong chúng ta rồi cũng sẽ đi qua một thời thanh xuân như thế. Bằng cách này hay cách khác, dù dằn vặt hay đau khổ, dù nhớ thương hay chôn vùi, chúng ta cũng sẽ buộc phải quên đi ai đó. Nhưng mà có lẽ là, tất cả những kí ức tươi đẹp về mối tình dang dở, chưa kịp nở đã sớm tàn kia, sẽ theo người ta đến suốt cuộc đời này.

Theo Thể Thao Văn Hóa

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/tai-sao-yeu-don-phuong-lai-khien-nguoi-ta-kho-so-den-vay-512458.htm