Tâm sự của phạm nhân lần đầu trong đời viết bài văn 'nhiều chữ'

Học tới lớp 11 rồi nhưng Tuấn tâm sự rằng, chưa khi nào viết một bài văn quá 2 trang giấy. Thế nhưng trong cuộc thi cảm nhận sách do trại giam Tân Lập tổ chức vừa qua, Tuấn đã có bài viết dài tới 4 trang giấy mà theo lời anh ta thì đó là một bài viết nghiêm túc nhất từ trước tới nay.

Đi tù vì phá hủy an ninh quốc gia

Không chút ngượng ngập khi chia sẻ sự “dốt nát” của mình, Nguyễn Tiến Tuấn, SN 1989 quê ở xã Thanh Đa, huyện Phúc Thọ, Hà Nội bảo, tại ngày xưa lười, mải chơi và ngại học văn nên nếu có bị bắt buộc phải làm văn thì cũng làm theo kiểu đối phó, chiếu lệ cho xong. Từ ngày vào trại giam, Tuấn lại mê đọc truyện và nhất là những bài luận của những dịch giả, nhà báo, nhà phê bình văn học thì anh ta không hề bỏ qua. Tuấn hiện đang cải tạo bản án 10 năm tù giam ở trại giam Tân Lập về tội hủy hoại tài sản. “Bị bắt rồi tôi mới biết hành vi mà mình gây ra là nghiêm trọng là hủy hoại tài sản an ninh quốc gia và mức bồi thường thì rất lớn. Trước đấy, tôi nghĩ đơn giản lắm, còn tưởng mấy đoạn dây điện trên cao ấy chỉ là mấy ký đồng, mất trộm thì người ta nối lại. Đến khi nghe mấy anh CA phân tích, tôi mới biết là nghiêm trọng”, Tuấn nói như thanh minh cho tội lỗi của mình đã gây ra trước đó.

Tuấn sinh ra trong một gia đình có hai anh em ở huyện Phúc Thọ, Hà Nội. Bố mẹ chạy chợ buôn bán, hàng ngày chở rau củ vào nội thành bán hàng, trưa muộn mới trở về nên không có nhiều thời gian quản lý con cái. Việc học hành của anh em Tuấn chủ yếu trông chờ vào sự tự giác của bản thân chứ bố mẹ Tuấn không thể chỉ bảo, kèm cặp con cái được. Đáng ra phải biết thương bố mẹ sớm hôm vất vả mà chăm chỉ học hành báo đáp thì Tuấn lại thích đàn đúm với đám bạn xấu mà kết quả là đang học lớp 11, Tuấn không thể học theo kịp chương trình, đành bỏ cuộc.

Hỏi Tuấn có tiếc không khi nghỉ học giữa chừng, anh ta bảo tại vì “không thích học nữa vì nhiều lần cố chăm chỉ lại nhưng do kiến thức hổng nên không thể học được, đâm ra chán nản”. Giao du với đám bạn xấu đúng vào giai đoạn tập làm người lớn, Tuấn thích la cà hàng quán nhậu nhẹt và đương nhiên là để có tiền ném vào những trò vô bổ này, nếu không xin xỏ bố mẹ thì chỉ có đi ăn trộm.

Theo bản án, trong các đêm từ cuối tháng 7 đến giữa tháng 9 - 2012, Tuấn cùng 4 người bạn thực hiện 5 vụ cắt trộm dây cáp điện ở tuyến đường cao tốc Láng- Hòa Lạc thuộc địa phận các xã Yên Sơn, Ngọc Mỹ, Ngọc Liệp, Quốc Oai, Hà Nội. Tổng giá trị thiệt hại của cả 5 vụ trộm trên là gần 800 triệu đồng. Do tham gia cả 5 vụ trộm cắp trên nên ngoài bị phạt 10 năm tù giam, Nguyễn Tiến Tuấn còn nhận hình phạt bổ sung là phải bồi thường hơn 200 triệu đồng.

“Số dây đồng trộm được chúng tôi chặt ra bán đồng nát, tiền kiếm được cũng được vài bữa nhậu, ai ngờ giá trị lại lớn thế. Lúc ở tòa, nghe tuyên phạt hơn 200 triệu đồng, tôi đã rất bất ngờ”, Tuấn kể. Anh ta cho biết đến lúc đó, thấy mẹ ngồi dưới công đường mếu máo, Tuấn mới cảm thấy thực sự thương mẹ.

Những bài báo tường Tuấn cùng những phạm nhân khác cảm nhận và viết.

Và bài văn dài nhất từ trước tới nay

Tôi đã phí hoài tuổi trẻ của mình vào những việc làm vô bổ. Chính vì thế mà tôi hay lên thư viện đọc sách như một cách vớt vát những gì mình đánh mất”, Tuấn kể. Đọc truyện, đọc sách, Tuấn đặc biệt thích thú khi đọc những bài viết của các nhà phê bình và chính những kiến thức thu lượm được qua việc đọc sách ấy đã khiến anh ta có những cảm nhận rất sâu sắc khi đọc bài thơ của Bác.

Bài dự thi của Tuấn có đoạn viết: “Tôi đã rất băn khoăn, đắn đo khi bắt đầu đặt bút viết những nét đầu tiên nói lên cảm xúc của mình về một bài thơ… Mỗi chúng ta ai cũng có suy nghĩ, cảm nhận của riêng mình dù ở bất kỳ việc gì. Trong bài thơ này, cảm nhận sâu sắc nhất đến với tôi là tâm hồn của Bác dù trong khổ ải, gian lao nhưng luôn hướng về cố hương, đất nước, thương dân lầm than, dù cho bản thân Bác có chịu cực hình, đòn roi, gông cùm….Từ bài thơ mà tôi tự nhận thấy bản thân còn nhiều thiếu sót, cần phải rèn luyện làm lại cuộc đời khi vấp ngã, nhất quyết không để lòng tin hướng thiện bị lung lay, sa ngã”.

Tuấn bảo ngày còn đi học, anh ta chưa bao giờ viết một bài văn dài quá 2 trang giấy. Vậy mà khi tham gia cuộc thi cảm nhận sách, Tuấn đã viết được một bài văn dài tới 4 trang. “Em biết trong cuộc thi này có nhiều người còn viết dài, viết hay hơn em nhưng với em đó là một cái mốc để em phấn đấu và tự hứa với bản thân mình”, Tuấn bộc bạch.

Cải tạo lao động ở phân trại số 3, Tuấn luôn hoàn thành nhiệm vụ và thực hiện tốt nội qui nên quí nào cũng được xếp loại khá. Tuấn đã cải tạo được gần 6 năm rồi và được xét giảm án 3 lần với tổng số thời gian được giảm là 16 tháng. Tính ra, Tuấn còn hơn 2 năm nữa là mãn hạn.

Hỏi đã có dự định gì khi trở về nhà, Tuấn vui vẻ: “Tôi sẽ đi học nghề, có thể lái máy xúc hoặc học nghề điện tử. Nếu không học được thì xin bố mẹ đầu tư tiền làm trang trại”.

Hỏi Tuấn ngày ở nhà đã có người yêu chưa, khi vào đây đã lên thăm mấy lần rồi, Tuấn lại cười: “Tuổi tôi thì đương nhiên phải có người yêu rồi. Có điều khi mình xảy ra chuyện như thế này, họ có còn đủ tin tưởng để đến với mình nữa hay không mà thôi. Tôi không mong gặp họ trong hoàn cảnh này, chỉ mong người đó hiểu và thông cảm cho tôi, sau này về cho tôi một cơ hội để sửa chữa”.

Không riêng gì Tuấn mà hầu như tất cả những người từng đi tù về, đều mong mỏi được mọi người nhìn nhận theo khía cạnh tốt, không xa lánh, kỳ thị để có cơ hội làm lại cuộc đời.

Nguyễn Vũ

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/tam-su-cua-pham-nhan-lan-dau-trong-doi-viet-bai-van-nhieu-chu-130322.html