Tập 1 'Hạt giống tâm hồn': Mẹ ơi con muốn về nhà, sao con càng lớn, đường về càng xa

Khi còn trẻ, người ta luôn tất bật với những gánh lo, những bộn bề của guồng quay cơm áo, mà quên rằng đằng sau cánh cửa nhà vẫn còn một người luôn dõi theo từng bước chân mình. Tập phim 'Hạt giống tâm hồn: Khi còn chưa muộn' chính là một câu chuyện buồn như thế.

Trong cuộc đời mỗi người, ai cũng đã từng vấp phải những sai lầm. Có thể lớn, có thể nhỏ, bất kì cái sai nào cũng có thể bù đắp lại. Nhưng lỗi lầm của cô gái tên Trâm (Hồ Bích Trâm đóng) trong câu chuyện này, tuyệt nhiên không thể cứu vãn được.

Trâm là một cô gái bận rộn

Trâm là một cô gái bận rộn

Nỗi buồn hằn lên gương mặt người mẹ

Ngày mẹ mất, Trâm trở về nhà thu dọn những kỷ vật mẹ để lại, để rồi chợt phát hiện ra bà đã cô đơn thế nào trong những tháng ngày cô tất tả ngược xuôi với những hợp đồng, những dự án. Từng tờ lịch được đánh dấu cẩn thận mỗi ngày chủ nhật – ngày Trâm hứa sẽ về ăn nhà ăn cơm, ngày vui của mẹ. Ấy vậy mà chẳng mấy khi cô con gái giữ lời hứa, chẳng mấy khi họ ngồi đủ lâu bên nhau, để mẹ con kể nhau nghe những câu chuyện rất đỗi bình thường, dung dị. Bữa cơm nào cũng lỡ, cũng vội, cũng chóng vánh qua đi. Trâm lại tiếp tục bị cuốn vào guồng quay cơm áo, mẹ cô lại một mình một bóng trở về, gặm nhấm cô đơn.

Tập 1 Hạt giống tâm hồn: Khi còn chưa muộn.

Những bữa cơm không trọn vẹn

Những tờ lịch đánh dấu ngày Trâm về ăn cơm

Lúc này, nỗi giằng xé bên trong cô gái trẻ mới chực vỡ òa theo cảm xúc, mọi sự dồn nén từ nỗi ân hận cũng từ đây mà hiện diện ngày một rõ ràng hơn. Chưa dừng lại ở đó, Trâm còn tìm được những mảnh giấy ghi chép lại vui buồn hằng ngày của mẹ bên trong một cuốn sách. Bất chợt, cô gái trẻ ngỡ ngàng nhận ra, mẹ mình chưa một ngày vui vẻ. Sự vô tâm của cô vô hình chung đã trở thành lưỡi dao sắc nhọn khứa từng nhát thật sâu vào trái tim người phụ nữ ấy.

Trâm đau lòng khi đọc những dòng nhật kí của mẹ.

Không một tình yêu nào, lớn hơn tình yêu của một người làm mẹ dành cho con cái của họ. Đến khi rời xa thế gian, bà vẫn luôn mong được một lần cùng Trâm ăn một bữa cơm trọn vẹn. Không biết nên nói họ – những người đàn bà làm mẹ ấy cố chấp hay kiên trì, nhưng vô luận thế nào thì đều không ngoài hai chữ yêu thương, yêu thương vô điều kiện.

Những giọt nước mắt muộn màng

Vậy nên, hãy gác lại những bộn bề, để về nhà khi vẫn chưa quá muộn, khi vẫn còn kịp để nói với những người thân yêu bên cạnh rằng bạn yêu họ, nhiều đến thế nào. Về nhà, điều hạnh phúc nhất không phải là được thương yêu hay chiều chuộng, mà hạnh phúc nhất là ít ra, vẫn sẽ luôn có một người chờ mình phía sau cánh cửa.

Khi ghế của mẹ, đã không còn ai ở đó…

Con người, khi còn trẻ lại muốn đi thật xa, bay thật cao. Chỉ đến mỏi mệt rồi, cần một trạm dừng để tìm chút an yên, họ mới lại nhớ nhà…

Và nụ cười này, đã không thể tìm lại được…

Mẹ ơi con muốn về nhà, thèm vòng tay mẹ ôm con vào lòng. Mẹ ơi con muốn về nhà, sao con càng lớn, đường về càng xa. Mẹ ơi cuộc đời quá rộng, chẳng vòng tay nào ôm con thật lòng. Mẹ ơi con đau rất nhiều, người đời chẳng đánh bằng roi như mẹ đâu. Ngày hôm qua con sợ bóng đêm, một mình mẹ kéo bầu trời sáng lên. Ngày hôm nay ở giữa cuộc đời, không được phép sợ, không được khóc nhè…

Khi buồn con khóc với mẹ, nhớ mẹ con khóc với ai…

Về nhà thôi…

Kim Ngân

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/dien-anh/tap-1-hat-giong-tam-hon-oi-con-muon-ve-nha-2032812.html