Tết của tôi : Tết là khi người lạ cũng như người nhà

Sài Gòn những ngày cuối năm tất bật dòng người ngược xuôi, ai cũng ráng làm cho hết những công việc của ngày Xuân sắp đến: nào là tặng quà cho những người ơn, mua sắm đồ Tết, vội vã ra bến xe về quê ăn Tết cùng gia đình.

Như thường lệ, mỗi năm anh em chúng tôi, không ai bảo ai, đến ngày này là cùng nhau đi ngang dọc những con đường Sài Gòn về đêm - chia sẻ một chút yêu thương của cuộc đời.

Chúng tôi khởi hành trên con xe máy, len lỏi qua biết bao ngõ hẻm, cùng chứng kiến không ít cảnh đời, cảnh người khó khăn, vất vả. Ngồi trên xe cứ đùa với nhau “cứ đi theo tiếng gọi của con tim” chớ cũng chẳng biết bắt đầu từ đâu để bắt gặp những người mình cần chia sẻ. Mà thật vậy, chân thành ắt sẽ gặp chân thành, yêu thương ắt sẽ gặp yêu thương.

Tác giả Ngô Trí Minh trao niềm vui ngày Tết trước thềm xuân Canh Tý - 2020 - Ảnh: L.Đ.L

Ban ngày Sài Gòn tấp nập xe cộ, khói bụi, kẹt xe, người người đi ngang đời nhau không kịp có cái nhìn huống chi nói lời chào. Sài Gòn về đêm lại khác, hiện rõ lên những tòa nhà cao tầng nhiều màu sắc, những tụ điểm ăn chơi xập xình, và rồi lại càng hiện rõ lên những gương mặt mệt mỏi hốc hác khi phải cả ngày lam lũ mưu sinh.

Chúng tôi, bắt gặp rất nhiều những cụ già bán vé số quê ở tận miền Trung, những ông cụ đã ngoài 80 tuổi phải làm nghề vá xe ở lề đường, những cô những chú phải ngủ bên chiếc xe đạp, xe ba gác thô sơ chứa đầy bao tải ve chai mà mỗi ngày đi khắp cùng trời cuối đất để tìm kiếm manh áo miếng ăn.

Con người ta sống một mình chẳng sao, vì mỗi ngày đều bị cuốn theo dòng đời cứ chạy mãi không có hồi kết. Nhưng con người cũng thấy cô đơn, cũng biết chạnh lòng khi mỗi cái Tết lại về, cái Tết của sum họp, của đoàn viên. Chúng tôi, đến gặp những ông bà, cô chú, anh chị gửi những chiếc bao lì xì nhỏ cùng lời chúc sức khỏe, với những cái nắm tay thật chật, mong mọi người chúng tôi thấy hôm nay được đủ đầy no ấm hơn cho những năm sau và những năm về sau nữa.

Cả đêm khuya hôm đó, chúng tôi không những được có cơ hội tặng quà cho mọi người, mà chúng tôi thậm chí còn nhận được rất nhiều nụ cười, những lời chúc, những lời dạy chân tình bắt đầu cho những tình thương: “chúc em sức khỏe nha, chúc con gặp nhiều may mắn, chúc chú ăn Tết vui vẻ” hay “Mồ Tổ mày, bớt nóng tính lại nha, không có nghe lời ngon ngọt. Người ta đến thì đón nhận, người đi thì vẫy chào”.

Vậy đó, tôi xúc động quá chừng những ân tình mà mọi người thật lòng dành cho tôi. Tôi thấy đâu đó mỗi người tôi bắt gặp đều có bóng dáng của ông bà tôi, ba mẹ tôi, cô chú tôi, anh chị tôi. Và dường như tôi hiểu ra rằng “Tết Là Khi Người Lạ Cũng Như Người Nhà”. Nhận được những yêu thương, biết sẻ chia thì Tết năm nào cũng rộn ràng như có tiếng pháo trong lòng, không còn nhạt nhẽo như hạt dưa mà mỗi người vẫn hay nhâm nhi ngày Tết.

Chuyện buồn năm cũ sắp cúi mặt rời đi, năm mới ngàn niềm vui rón rén bước đến. Mong sau mọi người đều sống được hạnh phúc, ai có gia đình được có cơ hội về cùng gia đình đón cái Tết bình an, ai còn một mình vất vả bôn ba cũng đừng có buồn vì “Tết Là Khi Cô Đơn Vẫn Có Thể Sẻ Chia…”.

Vậy nha, cứ vui lên mà sống!

Mời bạn đọc chia sẻ "Tết của tôi" với Giác Ngộ

Ngô Trí Minh

Nguồn Giác ngộ: https://giacngo.vn//tetcanhty2020/tetanlanh/2020/01/18/124290/