Thâm cung bí sử (105 - 5): Khát vọng làm mẹ

Khi tôi hỏi tên, em đưa chứng minh thư cho tôi. Tên em là Hà Thị Yến. Ở Hòa Bình có 4 dòng họ quý tộc là Đinh, Quách, Bạch, Hà. Dấu ấn của dòng họ quý tộc còn lưu lại nơi miệng em – một cái miệng đẹp. Đưa chứng minh thư cho tôi, chứng tỏ em rất thật thà. Những người con gái đi khách như em rất ít khi nói tên thật, càng không cho ai biết địa chỉ thật của mình.

“Em cùng tay giám đốc ấy ở phòng vip khách sạn này bao lâu?”. “Khá lâu đấy, gần 4 tháng”. “Và thế là em mang bầu?”. “Đúng thế. Sống với nhau thoải mái thế mà không mang bầu mới lạ”. “Thế mấy cái lạ mẹ em cho, em để đâu?”. “Tự em bỏ ra mà. Em yêu hắn và đã yêu thì có tiếc gì đâu. Vả lại em muốn làm mẹ. Con gái đến một tuổi nào đấy bỗng thích được làm mẹ. Em nghĩ rằng nếu em có con, hắn sẽ có trách nhiệm với con em. Người Mường chúng em quan niệm rằng đàn ông có thể quên hết mọi thứ, nhưng không được quên giọt máu của mình”. “Còn thằng cha ấy thì quên”. “Làm xong đường, hắn đi và quên luôn. Từ đó em không tin đàn ông nữa. Càng đi khách, em càng mất niềm tin ở đàn ông”. “Vậy sao em tin anh?”. “Em tin anh bao giờ? Em đi với anh cũng như với những người đàn ông khác thôi”. “Anh không khác họ chút nào sao?”. “Có khác đôi chút. Khác ở chỗ ngốc, cho tiền gái mà không làm gì. Em chưa từng gặp ai như anh. Em đi khách nhiều rồi, có người “tàu nhanh”, có người qua đêm, ai cũng hỏi giá trước rồi mới đi. Có thằng còn đi như súc vật, cắn cấu đau lắm nhưng đi xong lại quỵt tiền. Vì thế em hết tin ở đàn ông”.

Yến rất ít ngủ. Em bật ti vi xem rất khuya mà toàn xem chương trình thế giới động vật. “Sao em tivi nhiều thế? Mà toàn xem thế giới động vật”. “Vì anh chẳng làm gì cả. Làm việc thật lực thì giấc ngủ sẽ đến. Nhưng anh chẳng làm gì thì em khó ngủ. Và hễ bật tivi là xem thế giới động vật thôi. Con người có gì mà phải xem. Em vừa xem đời sống của mèo rừng. Chúng yêu nhau mãnh liệt lắm. Mèo yêu nhau như thế mà con người lại không yêu nhau. Hay là anh bị bất lực?”. “Em nghĩ về anh như thế à?”. “Còn nghĩ như thế nào nữa. Nằm bên gái cả đêm mà không làm gì, không ngóc đầu dậy. Pháo tịt ngòi rồi”. “Gặp một quả pháo tịt ngòi, em thất vọng ư?”. “Em có hy vọng bao giờ đâu mà thất vọng. Nhưng nằm như thế này cả đêm thì khó chịu, cứ như người nghiện không có thuốc ấy”. Sự ví von của Yến khiến tôi bật cười. Tôi đưa tay xuống dưới gáy Yến để em gối. Rồi tôi hôn vào má, vào mắt em. Em chỉ tay vào môi tôi nhưng tôi vờ như không biết gì. Em ghì chặt tôi, áp ngực vào ngực tôi. Tôi cũng ôm em chặt hơn nhưng vẫn không hôn môi em. Em quờ tay xuống phía dưới để kiểm tra tôi rồi nói: “Đúng là pháo tịt ngòi”. “Anh không tịt ngòi. Nhưng nếu không có tình yêu thì anh không thể làm chuyện ấy”. “Tình yêu. Lấy đâu ra tình yêu. Tất cả những người đàn ông đến với em không có ai yêu em cả. Làm việc xong là đi, không cần biết tên, biết địa chỉ. Chỉ có anh hỏi tên em thôi nhưng lại không làm gì”. “Anh tưởng cái tay Giám đốc ấy nó cũng biết tên em chứ”. “Hắn có biết, nhưng cũng không yêu em. Mới đầu em tưởng hắn yêu em vì hắn chiều em lắm. Nhưng hóa ra không phải”.

(Còn nữa)

Tiểu phẩm của Khánh Hoàng

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/gia-dinh/tham-cung-bi-su-105-5-khat-vong-lam-me-20170714163220596.htm