Thâm cung bí sử (110 - 3): Tình yêu cầu vồng

Gốc
Nguyễn đi tổ chức sự kiện tri ân ở Quảng Nam về và nói với tôi: “Tớ và Minh Trang không hợp nhau.

Thâm cung bí sử (110 - 3): Tình yêu cầu vồng - Ảnh 1

Đêm tri ân vừa rồi, tớ dựng trường ca người mẹ. Những giai điệu đầu tiên xuất hiện khi tớ đứng trước tượng đài Người mẹ Việt Nam. Phía sau mẹ là trùng điệp các thế hệ chiến sĩ. Cảm xúc của bản trường ca lấy từ đó. Bản tổng phổ của tớ 120 đàn. Phải luyện tập nghiêm túc và quyết liệt lắm. Vậy mà chốc chốc Minh Trang lại gọi. Thế là tớ tắt điện thoại đi và làm cho cô ấy điên tiết”. Tình huống tưởng bình thường nhưng rất nguy hiểm. Minh Trang nói với tôi rằng: “Người như anh Nguyễn không nên có vợ. Đi ra khỏi nhà là quên vợ, không gọi cho vợ một cuộc điện thoại nào và em gọi thì tắt máy. Trong điện thoại của anh ấy toàn hình ảnh các em chân dài thôi. Có lẽ tình yêu của chúng em giống như cầu vồng, hiện lên rực rỡ một lúc rồi tắt”. Như thế là tình hình căng thẳng rồi. Giữa hai vợ chồng, nếu xảy ra chuyện gì căng thẳng thì người chồng phải chủ động làm lành trước và phải sửa đổi trước. Tôi nói với Nguyễn: “Cậu phải nói để Minh Trang thông cảm. Và cậu cũng phải thay đổi cách ứng xử với vợ. Mỗi ngày ít nhất phải gọi cho vợ vài lần. Trước khi vào buổi tập, cậu gọi cho vợ nói rằng: “Anh sắp lên sàn tập và phải tắt máy, hết buổi tập anh sẽ gọi cho em sau”. Chỉ thế thôi và như thế là yên chuyện”. Nguyễn lắc đầu: “Tớ không làm được như thế. Hễ ngồi vào đàn là tớ quên hết tất cả, có nhớ gì đâu mà gọi. Đàn bà lạ lắm. Khi yêu nhau thì cô ấy nói: “Em là của anh”. Khi cưới nhau rồi thì cô ấy nói: “Anh là của em”. Tại sao đàn bà cứ phải sở hữu bằng được một người đàn ông cơ chứ”. Và thế là hai người đưa nhau ra tòa ly hôn. Việc ly hôn diễn ra rất đơn giản. Nguyễn có một cây đàn piano và Minh Trang có một cây đàn tranh. Tài sản của hai người chỉ thế thôi, chẳng có quái gì để chia nhau cả. Trước khi Minh Trang xách vali ra đi, Nguyễn chạy sang nhà tôi vay 200 triệu đồng. “Trong túi tớ đang có 100 triệu đồng, nhưng tớ muốn cho Minh Trang 300 triệu đồng. Cậu cho tớ vay 200, khi nào trả được thì tớ trả, cậu đừng giục”. Đó là khoản tiền không có trong quyết định của tòa án khi xử vụ ly hôn này.

Rồi Minh Trang lại trở về đoàn chèo và Nguyễn lại sống một mình với các bữa cơm bụi, mì tôm và bánh mỳ kẹp. Đêm đêm, tiếng đàn piano lại thánh thót vang lên trong căn nhà rất ít tiếng cười của Nguyễn. Tôi biết đây là thời kỳ Nguyễn sáng tác tốt nhất. Nghệ sĩ khi cô đơn sẽ viết rất hay. Nguyễn viết trường ca Mẹ và Cây Lúa và một ca khúc ngắn Mẹ nằm nghiêng. Cứ chạm đến đề tài người mẹ là Nguyễn viết rất hay. Tác phẩm nào cũng đầy nội tâm và rất có hồn. Thôi thì được cái này mất cái khác. Nguyễn mất vợ nhưng lại được những tác phẩm âm nhạc và với Nguyễn sự đánh đổi này cũng tạm chấp nhận được.

(Còn nữa)

Tiểu phẩm của Khánh Hoàng

Tin nóng

Tin mới