Thâm cung bí sử (111-3): Lâu đài hạnh phúc 16m2

Nếu ông Cư không nài ép thì chị Lý không đi Spa. Chưa bao giờ chị để mắt đến những cơ sở làm đẹp kiểu này. Một người đàn bà không được hoàn hảo, lại đã 45 tuổi thì đi Spa làm gì để thiên hạ cười cho là Thị Nở đến shop thời trang.

Nhưng hôm đó chị Lý đã dành hẳn 3 tiếng để làm đẹp. Lúc ngắm mình trong gương, chị cứ bối rối, ngượng ngùng vì không nghĩ mình lại thay đổi nhiều đến thế. “Tuyệt vời! Cứ như em vừa được lột xác vậy”, ông Cư trầm trồ. “Nhưng như thế này thì mẹ em lại mắng cho mà xem”. “Em sẽ không bị mắng đâu. Thấy con gái xinh hơn, bà sẽ vui”. Và đúng như vậy, chị Lý không bị mẹ mắng. Những thay đổi của con gái khiến bà ngỡ ngàng đến ứa nước mắt. Từ ngày con gái bà quen người đàn ông này, nó dường như xinh đẹp rạng rỡ hơn trước rất nhiều.

Không chỉ hình thức chị Lý thay đổi mà căn nhà của hai mẹ con chị Lý cũng thay đổi. Ông Cư gọi thợ đến sơn lại tường, cải tạo lại hệ thống chiếu sáng và mua tivi, điều hòa. Mẹ chị Lý nói với ông Cư: “Nếu ông không chê thì tôi dành cho hai người một phòng, cái phòng 16m2 ấy”. Thế là ông Cư và chị Lý có một lâu đài hạnh phúc xinh xắn. Ông Cư chăm chút cái tổ ấm của mình. Ông mua bàn phấn cho vợ, đưa vợ đi mua quần áo mới hàng hiệu. Có đôi giầy đặc biệt ông Cư đóng cho và nhờ được chăm sóc sắc đẹp, chị Lý đi đứng nói năng tự tin hơn nhiều. Rồi một hôm chị Lý khẽ ngả đầu vào ông Cư và thì thầm: “Nếu em có bầu thì phải tính sao?”. “Tưởng chuyện gì chứ có bầu thì quá tốt chứ sao. Dù sao em cũng cần một đứa con để nương tựa sau này. Anh không thể cho em một đám cưới, một danh phận nhưng anh nguyện ở bên em suốt đời này.

Rồi chị Lý sinh một bé gái rất kháu khỉnh. Ông Cư đến bệnh viện thăm hai mẹ con và nói: “Em sinh con gái là rất tuyệt”. “Em tưởng anh thích con trai chứ”. “Không. Anh mong con gái để sau này làm bạn với em. Từ nay em đừng đi làm nữa, ở nhà trông con. Mọi việc có anh lo”. Ông Cư nói thế nhưng chị Lý không ngồi nhà được lâu. Người hay làm phải ngồi ở nhà buồn lắm. Con gái mới 2 tháng tuổi, chị Lý đã muốn đi làm. Chị đến xưởng giầy của chồng để phụ giúp chồng. Chị không biết đóng giầy, khâu giầy nhưng chị biết đánh xi. Đánh xi giầy mới tốn nhiều công hơn đánh xi giầy cũ. Đôi giầy chồng vừa làm xong, chị Lý bôi xi rồi cho vào máy sấy, để 30 độ trong nửa giờ. Sấy như thế giầy sẽ mềm và da sẽ nở ra mới ngấm được xi nhiều hơn. Sau đó mới mang giầy ra đánh bóng. Giầy đóng ở tiệm ông Cư nhiều tháng sau không phải đánh xi lại, chỉ cần lấy giấy mềm lau qua là bóng loáng. Làm việc bên chồng, chị Lý thấy hạnh phúc. Ngẫm cho cùng, tờ đăng ký kết hôn cũng chỉ là mảnh giấy vô hồn nếu tình cảm không xuất phát từ sự chân thành và sự sẻ chia thật sự. Người ta cô đơn hay không phần lớn là do chính mình chứ Chúa luôn mở cánh cửa hạnh phúc trước mắt mọi người.

Tiểu phẩm của Khánh Hoàng

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/gia-dinh/tham-cung-bi-su-111-3-lau-dai-hanh-phuc-16m2-20170915183556727.htm