Thâm cung bí sử (81- 34): Bà chủ hay quỵt nợ

Gốc
GiadinhNet - Hơn hai tháng sau ngày ly hôn, Tuấn cưới Bảo Châu. Lễ cưới được tổ chức tại nhà hàng của Tuấn. Khách dự cưới khá đông và cỗ cưới cũng thịnh soạn. Nhưng đây là khoản nợ khó đòi đầu tiên của công ty, vì lúc này Bảo Châu đã là bà chủ.

Hơn 60 triệu đồng cỗ cưới còn là nhỏ so với những món nợ câu dầm của Bảo Châu. Hàng ngày, Bảo Châu xách làn nhựa đến nhà hàng lấy thức ăn, món nào ngon nhất thì lấy và thanh toán bằng một câu: “Cứ ghi vào sổ nhé”. Cô không chỉ lấy cho mình mà còn lấy cho mẹ. Miệng ăn núi lở, số tiền nợ của Bảo Châu đã lên tới hàng trăm triệu đồng. Là chủ nợ của công ty Lai không thể để cho đồng tiền chung bị thất thoát một cách vô lý như thế. Chị phát công văn đòi nợ. Đến lúc này Tuấn mới biết là vợ nợ công ty quá nhiều tiền.

Sau khi ly hôn, Lai đã rút 300 triệu đồng ở ngân hàng và chia đôi theo quyết định của tòa án. Căn nhà trị giá 700 triệu đồng hiện mẹ con Lai đang ở và chị cũng đã trả cho Tuấn 350 triệu đồng. Tuấn đã đưa hết 500 triệu đồng đó cho vợ. Với số tiền đó, Bảo Châu không phải nợ tiền ăn”. Tại sao em mua thức ăn ở nhà hàng mà không trả tiền?”. “Còn lâu em mới trả. Trước đây anh ăn ngày ba bữa ở nhà hàng, giờ có vợ hầu nên anh ăn ở nhà. Đó là em lấy phần của anh, vợ con chỉ ăn ké anh một miếng thôi”. “Anh ăn ở đâu đó là việc của anh, nhà hàng không có chế độ lấy phần. Và lấy phần của anh thì cũng không nhiều như thế. Em phải trả nợ công ty ngay”. “Em không trả đấy. Để xem con mụ Lai làm gì được em”. “Em làm như thế là bẽ mặt anh. Từ nay em phải đi chợ và nấu ăn cho cả nhà chứ không được lấy đồ ăn như thế”. “Anh là Giám đốc nhà hàng, làm sao em phải nấu ăn. Hóa ra anh chỉ bán xác cho bà Lai thôi chứ thực chất anh chẳng có quyền hành gì”.

Đàn ông không bao giờ tranh cãi được với phụ nữ. Bảo Châu không những không trả nợ mà hàng ngày vẫn đến nhà hàng lấy thức ăn. Thật ra thì cô hết tiền rồi, số tiền chồng đưa cho, cô đã cho vay nặng lãi hết. Lãi suất tín dụng đen rất nặng nên người vay không trả được nợ. Và không trả được thì người ta xù nợ. Không có cách gì đòi được nợ. Nếu kiện ra tòa thì chủ nợ là người nhận án tù đầu tiên.

Sự khủng hoảng tài chính đẻ ra sự liều lĩnh ở mỗi người. Bảo Châu lao vào lô đề như một con thiêu thân. Cô đánh lớn và toàn ghi nợ. Chẳng bao lâu, số tiền nợ lô đề của Bảo Châu đã lên tới hơn 3 tỷ đồng. Lúc này thì các chủ đề thuê đầu gấu đến nhà đòi nợ. Tuấn biết rằng, các chủ đề cũng không thể kiện Bảo Châu ra tòa, nhưng cùng đường thì các chủ đề có thể làm liều, vì số tiền Bảo Châu nợ là rất lớn, cùng đường, Tuấn phải về quê nói hết sự thật với ông Thanh để mong được giúp đỡ. “Tôi cũng không kiếm đâu ra được nhiều tiền như thế để giúp cậu. Nhưng công ty thì có thể giúp được. Dù sao cậu cũng là thành viên của Hội đồng quản trị, lại là một giám đốc nên công ty không thể để cho cậu chết đâu. Nhưng cậu phải gặp cái Lai, thành khẩn nhận lỗi và đề nghị được giúp đỡ. Cái Lai là đứa biết nghĩ, nó không bỏ rơi cậu đâu”, ông Thanh nói với Tuấn.

(Còn nữa)

Khánh Hoàng/Báo Gia đình & Xã hội

Tin nóng

Tin mới