Tháng ba yêu thương

Nắng đã rải vàng khắp lối, cơn mưa bụi bay bay như đưa tôi về miền tâm tưởng. Một tháng ba dịu ngọt đang hiện hữu, trước mắt tôi mọi thứ hiền hòa như vốn dĩ bao nhiêu năm nay tháng ba vẫn thế. Quê nhà yêu thương trong tháng ba đùm bọc, chào đón những bước chân của người con xa quê trở về. Đặt chân lên dải đất quê hương, nơi chôn rau cắt rốn trái tim tôi bồi hồi, ngân lên từng nhịp rung động xuyến xao. Bao nhiêu năm rồi nhỉ, thời gian như chuyến tàu đi mãi mà không có ga trú, qua năm này rồi tới năm khác. Con người lớn lên còn tháng ba thì lặng lẽ quay về.

Minh họa MD

Tôi đang ở giữa tháng ba trong hình hài khác của mấy chục năm về trước nhưng lạ thay tâm hồn thì vẫn còn mộng mơ về ngày xưa cũ. Hồn quê in dấu, kỷ niệm bời bời đầy ắp khiến cho tôi chẳng bao giờ có thể ngừng nghĩ về những ngày tháng ba yêu thương. Tháng ba quê nhà vẫn xanh một màu hy vọng. Những quả núi trùng điệp cây cối đầy ắp màu xanh. Cánh đồng lúa ngọt ngào mơn mởn đẻ nhánh. Bờ đê tràn trề cỏ nội. Dọc hai bên đường đâu đâu cũng thấy màu xanh. Bức tranh tháng ba là bức tranh màu xanh quê hương, cảnh vật hiền hòa như muốn ôm trọn tôi vào lòng. Tôi đi giữa con đường làng ngày xưa mình từng đi, đôi chân trần cựa nhẹ vào những đá, sỏi gợi về một tuổi thơ ngọt ngào. Bờ tre vi vút gió thổi, chú sẻ giật mình khi thấy tiếng động, lũ chích chòe chuyền cành lích chích. Hàng bạch đàn đã mọc những tán lá xanh rì. Mấy cây nhãn, cây vải cũng kịp phủ kín lá rộng xum xuê. Tại chốn này, tuổi thơ tôi cùng lũ bạn, chân sáo chạy nhảy, chiều chiều tập những vòng xe. Không có khói bụi công nghiệp, không có tiếng ồn ào của phương tiện giao thông. Chỉ có tiếng gió, tiếng chim muông ríu rít và tiếng côn trùng tỉ tê. Tôi đã cười, đã khóc bao bận với lũ bạn rồi lại cười khóc khi chân chạm lại vào thẻo đất quê hương.Tháng ba da diết một màu hoa xoan tím. Mũi tôi khựng lại cái mùi hăng hắc, nồng nồng. Mùi gì mà dân dã mà thân quen đến vô chừng. Mùi hoa xoan tháng ba chứ còn mùi gì nữa? Ký ức tôi nhắc nhớ, ký ức tôi gợi mở, ngăn nhỏ trái tim đập rộn ràng. Bầu trời quê hương đẹp hơn nhờ màu xoan tím tháng ba. Mưa bụi bay bay, hoa xoan thả dáng cũng xoay xoay trong làn mưa bụi. Đẹp quá! Đẹp đến ngỡ ngàng. Màu lãng mạn phủ đầy cho những tâm hồn văn thơ lai láng. Mối tình đầu ai có còn nhớ dưới cơn mưa hoa xoan? Tôi thì nhớ lắm! Đó là mối tình đầu tuổi trẻ. Mối tình đầu tháng ba năm nào tôi đặt nụ hôn vụng trộm lên đôi má người mình thầm thương trộm nhớ. Mối tình đầu in dấu một thanh xuân rực rỡ để tôi sống trọn vẹn hơn với cảm xúc thực của chính mình.Tháng ba vẫn còn hương hoa bưởi. Hoa bưởi thơm trong nồi nước gội đầu của mẹ. Hương bưởi thơm trong túi mía ướp của bà, trong chén chè long nhãn mà bà đã cặm cụi nấu cho những đứa cháu ăn. Tôi ngồi nhớ và thèm lắm rồi cái hương vị hoa bưởi ngọt ngào như cách người ta ở phố vẫn thường mua một nhúm hoa về để trong nhà cho hương thơm vương vất. Tôi sờ lên mái tóc xanh của mình. Mượt mà và đen nhánh. Tất cả cũng nhờ nồi nước gội đầu năm xưa mẹ gội. Tháng ba thèm về nhà, ngồi duỗi chân bên hiên mặc cho nắng chờn vờn khắp da thịt, nghe hương bưởi rộn ràng, nghe tiếng mẹ thủ thỉ và được đắm chìm trong nồi nước gội đầu.

Tháng ba trong tôi là nẻo nhớ để trở về, để được quây quần bên mâm cơm gia đình, để được yêu thương quấn chặt. Tháng ba gửi trọn yêu thương vào hành trang đời người, vào ngăn ký ức dịu dàng để mỗi khi nhắc nhớ lòng người như được an trú bình yên. Và trong những giây phút này, tôi biết mình phải sống chậm lại, để tận hưởng ngày tháng ba tuyệt vời, tận hưởng những phút giây hạnh phúc bên người mình thương yêu được dài hơn. Tháng ba trong tôi là bao la niềm nhớ thương...

Tản văn của Cao Thơm

Nguồn Thanh Hóa: https://vhds.baothanhhoa.vn/van-hoa/thang-ba-yeu-thuong/30463.htm