Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Tháng Bảy gọi về nỗi nhớ

Mẹ thở dài trong điện thoại than thời gian trôi nhanh quá là nhanh. Mới hôm nào mà bây giờ đã là tháng Bảy. Ừ nhỉ, có chút bồi hồi khi chợt thấy một tháng Bảy nữa lại về, đất trời bước sang những ngày cuối hạ. Tháng Bảy khe khẽ thì thầm với ta những nỗi niềm sâu kín, trong một buổi chiều tạm gác những xô bồ, cùng lắng nghe từng hơi thở nhỏ nhẹ của hồi ức, của quê hương da diết ân tình...

Tháng Bảy trong ký ức của tôi vang lên những tràng cười khúc khích, ngây ngô. Là bình yên với những buổi chiều quê thong dong trên con đường làng quanh co, lồi lõm. Nắng tháng bảy cũng như ai nung ai nấu vậy mà đám trẻ mục đồng vẫn chạy lon ton trên cánh đồng quê nứt nẻ. Làm tóc tôi khét cháy hoe vàng, vậy mà bà ngoại cứ hít hà cháu của bà thơm quá. Những tiếng gọi nhau í ới, câu hát đồng dao quen thuộc, chùm trái cây dại tòn ten, đã dắt tôi qua những tháng ngày cơ cực đầy ắp niềm thương mến, để tuổi trẻ qua đi, ta vẫn tiếc hoài năm tháng tuổi thơ.

Tháng Bảy, có lẽ là khoảng thời gian bận rộn nhất trong năm của người nông dân. Xong mùa cấy lại tẽ ngô, phơi hạt... bao nhiêu công việc đang chờ đợi. Tự dưng trong lòng thấy thương quá người nông dân quê mình, thương cha mẹ áo gụ nâu sòng một nắng hai sương, đắm mình giữa mùa nắng để cấy lúa. Cha mẹ tôi có thâm niên hơn 20 năm với nghề ruộng. Năm tháng bào mòn thanh xuân của ba mẹ, đánh đổi bằng những vết đồi mồi, vết chân chim cùng làn da sạm đen. Ba mẹ sinh ra tôi, sinh từ đồng ruộng bùn lầy, tôi thương ba mẹ và thương tháng Bảy quê nhà lòng quặn thắt…

Những ngày đầu tháng Bảy các em tôi đang căng thẳng cho mùa thi lớn trong đời. Nắng tháng Bảy theo em vào tận phòng thi, mồ hôi ủ hơi vào con chữ, gánh gồng tất thảy yêu thương nhọc nhằn của ba mẹ.

Qua bao nhiêu mùa mưa nắng, lòng muốn trở về chốn bình yên sau những rối bời muôn thuở. Tháng Bảy quê nhà lại dang tay ắp ôm tôi vào lòng. Vẫn là mẹ - người bao dung vị tha của lòng con. Mẹ vẫn đứng chờ nơi bậu cửa, câu hát. Sà vào lòng mẹ con như thấy mình vẫn bé bỏng như xưa. Thế nhưng dáng mẹ đã gầy hơn xưa, đôi tay run run mẹ vuốt ve con trong cơn ngủ vùi bất chợt. Từng câu hát của mẹ đưa con qua bao nỗi thăng trầm dâu bể. Vùi vào hơi ấm của mẹ, con lại thấy lòng bình yên đến lạ...

Tháng Bảy, chợt lắng đọng bao cung bậc nhớ thương ngậm ngùi. Quá khứ vẫn vẹn nguyên ùa về mỗi độ tháng Bảy, giữa không khí trầm lắng miên man. Dù đã sống thời bình nhưng có ai mà quên được ngày Thương binh liệt sĩ, ấy là ngày mà mỗi người con nước Nam lại thổn thức một nỗi biết ơn vô ngần. Tháng Bảy về, tự nhắc nhở mình không được quên ký ức hào hùng trong từng câu chuyện thăng trầm của ông cha. Cánh chim tự do chao liệng cuối trời, con đường rợp bóng tre xanh, bãi bồi thắm tươi hoa dại,... tất cả là máu xương của bao thế hệ đi trước. Tháng Bảy ngân lên khúc tưởng niệm chân thành.

Tựa như một bản hòa âm với đủ đầy xúc cảm, tháng Bảy dệt vào lòng người những nốt lặng trong khoảnh khắc chầm chậm suy tư. Tôi vẫn cứ mong mỗi tháng Bảy trôi qua sẽ thật bình yên với mẹ, với quê nhà và với bản thân mình nữa. Để tháng Bảy năm sau, năm sau nữa mỗi khi nhớ về quá khứ lòng sẽ thật nhẹ nhàng, an yên. Bước qua những ngày tháng Bảy bình yên, nhớ quá đỗi những ngày xưa yêu dấu.

Tháng Bảy... gọi nỗi nhớ về.

THÙY HƯƠNG

Nguồn Bà Rịa - Vũng Tàu: http://www.baobariavungtau.com.vn/van-hoa-nghe-thuat/202107/thang-bay-goi-ve-noi-nho-928904/