Tháng Tư mãi tươi xanh

Ký ức như cuốn phim quay chậm, lật giở từng trang đời để nhớ, để trân quý những tháng năm xa. Năm ấy, tôi chỉ là cậu bé đang học cấp 2 trường làng, cùng mấy đứa bạn trong xóm đi bộ ra cầu Hiền Lương để náo nức cùng tháng Tư lịch sử trong niềm vui 10 năm giải phóng miền Nam thống nhất đất nước.

Minh họa: LÊ DUY

Chuyến đi của chúng tôi cũng rất tình cờ mà có. Chuyện là khi đang chơi trò đuổi bắt ở đình làng, loáng thoáng nghe các cụ nói về ngày 30/4 được tổ chức ở cầu Hiền Lương, tôi rủ 2 đứa bạn nối khố ngày mai đến đó để biết dòng sông Bến Hải-cầu Hiền Lương đã đi vào lịch sử như thế nào. Tưởng bị từ chối, ai ngờ chúng nó vui vẻ đồng ý ngay, vậy là có thêm động lực để đi. Bấy giờ, đường sá và phương tiện đi lại rất khó khăn, chúng tôi dậy sớm, băng qua trảng cát mới lên tới Quốc lộ 1, cứ thế xuôi Dốc Miếu để ra cầu Hiền Lương.

Mang tâm trạng háo hức của lần đầu được tự mình ra khỏi lũy tre làng, ba đứa chúng tôi vừa đi vừa trò chuyện râm ran, quên mất đường xa làm đôi chân đã thấm mỏi. Trong túi quần, đứa nào cũng mang theo vài củ khoai để ăn cho ấm bụng mà vượt đường dài. Nắng tháng Tư lên cao, cầu Hiền Lương đã hiện ra trước mắt.

Một cảm xúc rưng rưng, xúc động khi đứng trước dòng sông hai mươi năm nghèn nghẹn không thể trọn vẹn đôi bờ vì nỗi đau chia cắt đất nước. Nắng buổi sáng lấp loáng, dòng nước như trong xanh hơn, quyện chảy hiền hòa giữa đôi bờ bên bồi, bên lở. Sau này, khi đã trưởng thành, tôi hiểu vì sao “Sông chảy về biển khơi/Sông còn chảy vào lòng nhân loại/Cầu Hiền Lương và sông Bến Hải/Suốt một thời đau đáu trong tim” (Một thời Bến Hải-Nguyễn Hữu Thắng).

Không khí bấy giờ ở cầu Hiền Lương rất đông vui. Đặc biệt lá cờ đỏ sao vàng kiêu hãnh tung bay như mạch nguồn tự hào dân tộc không bao giờ cạn. Màu cờ đỏ soi vào mặt nước những ký ức thiêng liêng để hôm nay dòng sông lịch sử được cảm nhận một cách thật rõ ràng về chứng tích chiến tranh và khát vọng hòa bình.

Mặc dù chưa hiểu gì nhiều về người mẹ vá cờ Tổ quốc bên vĩ tuyến 17, về “dòng sông Tuyến” theo cách gọi của nhà văn Nguyễn Tuân nhưng tôi vẫn xúc động đến lạ kỳ khi chứng kiến niềm vui 10 năm thống nhất non sông đang bừng tỏa trên gương mặt bao người.

Buổi sáng, trước khi đi, mẹ dúi vào tay tôi một tờ tiền nhỏ dặn trưa đói bụng mua gì mà ăn. Đây là lần đầu được đến chỗ đông người như thế. Ba đứa sợ lạc, cầm tay nhau không rời. Chúng tôi dạo qua những hàng bánh rán, sà vào thúng hàng của một mệ đang bỏm bẻm nhai trầu. Mệ vừa bán hàng vừa hỏi chuyện, còn cho thêm một cái bánh và dặn, tranh thủ mà về kẻo trưa nắng đi bộ cực nghe mấy cháu.

Lần đi đó, tôi đã mua được quyển sách yêu thích mà cảm giác vui sướng còn vẹn nguyên đến bây giờ. Đó là cuốn truyện “Ti-Mua cùng đồng đội” của nhà văn Nga Arơcađi Gaiđa. Đặc biệt hơn là nhớ chú lái chiếc xe tải nhỏ, khi thấy ba đứa chúng tôi vừa đi vừa nghỉ dọc đường, chú đã dừng lại hỏi, khi biết chúng tôi từ cầu Hiền Lương về chú đã cho đi nhờ xe đến tận đầu làng rồi quay ngược trở lại tiếp tục hành trình. Không biết bây giờ chú ở đâu, có lẽ cũng đã già và tôi tin ngày hôm đó, chú cũng mang tâm trạng náo nức như 3 đứa trẻ chúng tôi.

Tháng Tư lại về trong cái hanh nồng của thời tiết đầu hạ. Ký ức của 40 năm trước ùa về, náo nức, yêu thương. Điều quan trọng là dù có bao lâu, không ai và không phút giây nào có quyền lãng quên dân tộc mình đã có những tháng ngày bi tráng, oanh liệt. Tháng Tư hôm nay và mai sau mãi tươi xanh trong ký ức như nắng vàng hoa ngâu dưới bầu trời bát ngát vọng lên khúc hát tự hào.

An Khanh

Nguồn Quảng Trị: http://www.baoquangtri.vn/thang-tu-mai-tuoi-xanh-185208.htm