Thành phố ngàn xưa - Thơ của Nguyễn Việt Chiến

Thành phố tháng năm này tôi sống Đã đổi thay thật nhiều Như dần mất bóng dáng xưa Hà Nội Phố cổ-mặt hồ-lãng đãng-trăng sương

Minh họa: Văn Nguyễn

Tôi đi qua những nẻo vui buồn

Những cái tên gắn vào dĩ vãng

Qua tháng năm biến động

Qua một thời lửa đạn dễ ai quên

Mặt đường xưa chuyến tàu cuối trong đêm

Tiếng chuông đập trên ngực mình thành phố

Đường ray điện và làng hoa ngày đó

Cái không còn, cái dỡ bỏ chiều qua

Những người đi xa, những người trở lại

Trong ký ức mình Hà Nội

Một Tháp Rùa, một gác cổ Khuê Văn

Những tấm bia tiến sĩ mấy trăm năm

Mưa mòn đá, lá mòn chiều hắt rụng

Những ngõ phố quanh co

Những đền chùa, miếu phủ

Những ban mai không nhớ hết mặt người

Thành phố ngàn năm trầm tưởng xa xôi

Một thế giới trong không nhiều thế giới

Ngày em hát chiều thu xa Hà Nội

Những người trai chinh chiến chẳng thấy về

Đất Tổ quốc bạc sơn như áo mẹ

Lạnh bên này nhưng ấm phía bên kia

Những cánh rừng cuối thu ngủ dưới mưa phùn

Bạn bè tôi những người nằm trong đất

Chất phác như bùn hồn nhiên như cỏ

Buồn đau không còn thở than

Họ nằm lại những người còn rất trẻ

Anh tự hỏi: tóc em xanh là thế

Một lớp người không biết có chiến tranh

Không phải sống giữa đau thương tàn phế

Sẽ nghĩ gì khi họ đọc thơ anh

Thành phố tháng năm này tôi sống

Đã khác xưa thật nhiều

Đường mới mở miên man toàn biệt thự

Đường không cây, mây lẫn khói xăng chiều

Lũ trẻ nhỏ thích chơi trò điện tử

Em váy dài váy ngắn phía thương yêu

Nhưng trong ta vẫn một thoáng trăng chiều

Những nẻo phố mùa thu sạch sẽ

Trên những lá vàng xưa có một bầy chim sẻ

Tuổi thơ ta đang thấp thoáng bay về

Thành phố ngàn xưa sương khói cổ thi

Thành phố tháng năm này tôi sống

Nguyễn Việt Chiến

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/van-hoa/sang-tac/thanh-pho-ngan-xua-tho-cua-nguyen-viet-chien-1010952.html