Thanos - Tên phản diện vĩ đại nhất MCU

Năm 2017, Chủ tịch Marvel Studios - Kevin Feige đã từng cam kết với báo chí và cộng đồng rằng gã titan cuồng loạn Thanos của Avengers: Infinity War sẽ là 'siêu ác nhân đỉnh nhất và tàn bạo nhất' của MCU.

*Bài viết có spoil về tình tiết phim, Dan-er lưu ý nhé.

Năm 2017, Chủ tịch Marvel Studios - Kevin Feige đã từng cam kết với báo chí và cộng đồng rằng gã titan cuồng loạn Thanos của Avengers: Infinity War sẽ là “siêu ác nhân đỉnh nhất và tàn bạo nhất” của MCU.

“Tôi muốn biến Thanos thành Darth Vader thế hệ mới”, một trong hai vị đạo diễn kỳ cựu của Marvel - Joe Russo cũng khẳng định.

Từ trước tới nay, MCU bị mang tiếng là chuyên tạo ra những hình mẫu ác nhân tầm thường, mờ nhạt, không có gì nổi bật so với những đối thủ siêu anh hùng lẫy lừng của họ. Quả thật đa số nhân vật phản diện trong MCU chỉ là “bản sao ác độc” của nhân vật chính, không có cá tính cũng như lí tưởng thực sự. Họ thường có thù vặt cá nhân với siêu anh hùng hoặc trở thành kẻ xấu vì những lí do tầm thường như tiền bạc, quyền lực,... Cụ thể như Iron Monger (Jeff Bridges) trong Iron Man, Abomination (Tom Roth) của The Incredible Hulk, Yellowjacket (Corey Stoll) Ant-Man đều là những ác nhân kiểu "bản sao". Tất cả đều không có chiều sâu tâm lý, đơn giản là ác độc và không để lại ấn tượng gì đáng kể trong tâm trí người xem.

Một số siêu ác nhân khác tồn tại chỉ đơn giản để tạo xung đột. Tệ hại nhất là Malekith (Christopher Eccleston) ở Thor: The Dark World, một nhân vật phản diện hoàn toàn công thức, khô cứng, chỉ có mục tiêu duy nhất là hủy diệt thế giới.

Ngược lại, các siêu ác nhân ấn tượng nhất của MCU không chỉ đơn thuần có sức mạnh hay động cơ thú vị. Chẳng hạn như Loki (Tom Hiddleston) có cá tính phức tạp, nửa thiện nửa ác, câu chuyện xoay quanh ông thần lắm tài nhiều tật này luôn xảy ra nhiều diễn biến bất ngờ. Loki là một nhân vật khá độc đáo, khán giả có thể hiểu, thậm chí có thể phần nào thông cảm với hắn.Trong khi đó, quái vật Dormammu - siêu thực thể tàn ác mạnh nhất nhì MCU với mục tiêu nuốt chửng lấy cả Trái Đất lại chỉ được nhắc đến ít ỏi trong Doctor Strange, chủ yếu lẩn khuất phía sau câu chuyện để làm nền cho Doctor Strange.

“Có thể thông cảm được” là một trong những phẩm chất nổi bật của các ác nhân xuất sắc trong MCU. Vulture (Michael Keaton) trong Spider-Man: Homecoming là một người bình thường, vật lộn với công việc thu nhập thấp để nuôi gia đình. Khán giả có thể hiểu được động cơ của hắn, dù biết rõ những hành vi của hắn là phạm pháp.

Trước Infinity War, MCU đã dọn sẵn hàng loạt phim riêng về các thành viên của Avengers và Guardians of the Galaxy, do đó ở phần phim này anh em Russo có nhiều không gian và tài nguyên để tập trung vào nhân vật phản diện. Nhờ vậy, Thanos được phát triển một cách đầy đủ về cả chân dung và tính cách.Và điều đáng nói là mặc dù bộ phim có hơn 70 nhân vật kỳ cựu tham gia, anh em Russo vẫn đặt Thanos là trung tâm của câu chuyện chứ không phải các siêu anh hùng hay bất kì ai khác. Chưa một nhân vật phản diện nào được đối xử ở tầm như vậy trong MCU.

Thanos muốn tiêu diệt một nửa vũ trụ không hề cho vui hay vì muốn báo thù. Hắn làm thế để chứng minh cho lý tưởng của mình, rằng đó là cách duy nhất để sự sống tiếp tục sinh sôi nảy nở. Thanos không muốn hủy diệt, mà muốn tái cân bằng. Cho dù điều đó có nghĩa là hắn phải hi sinh tất cả, kể cả cô con gái yêu quý của mình.

Quá tải dân số là vấn đề có thật của thế giới.

Theo Mashable, khái niệm kiểm soát dân số để đảm bảo sự phát triển bền vững đã được nhà tư tưởng người Anh Thomas Malthus đưa ra từ năm 1798 trong tài liệu An Essay on the Principle of Population (Tiểu luận về nguyên tắc dân số). Trong sách, Malthus khẳng định thế giới sẽ đối mặt với thảm họa diệt vong vì dân số tăng nhanh hơn tốc độ sản xuất thực phẩm. Giải pháp là cưỡng ép triệt sản và giảm cung cấp thực phẩm cho người nghèo. Rõ ràng là tư tưởng của Malthus thực sự có ảnh hưởng tới vấn đề luật pháp và nhân tính của một số nước trong thế kỷ 19. Năm 1968, cuốn sách Population Bomb (Quả bom dân số) của giáo sư Đại học Stanford Paul R. Ehrlich cũng cảnh báo nguy cơ tương tự. Sau khi xem Infinity War xong, nhiều khán giả các nước cũng lên Twitter và nhận định quan điểm của Thanos là “đúng đắn” dù phương pháp hành động là “cực đoan”. “Thanos có đúng không? Càng nghĩ tôi càng thấy ông ta có lý”, một khán giả viết.

Nhưng một mục tiêu “hợp lý” là chưa đủ. Nhân vật phản diện chỉ có thể gây ấn tượng nếu có chiều sâu tâm lý. Infinity War đã dành một lượng thời gian đáng kể để phát triển tâm lý Thanos, dựa trên mối quan hệ cha - con với Gamora. Phân đoạn đau lòng trên Vormir cho thấy Thanos thực sự yêu quý Gamora như một người con gái. Mối quan hệ Thanos - Gamora - Nebula không khác gì tình cảnh của một gia đình bất hạnh, nơi người cha là kẻ hung bạo, quan tâm đến con cái nhưng vẫn đối xử tệ bạc với chúng. Và trên tất cả, sinh mạng của con cái và tình cảm gia đình vẫn không thay đổi được lí tưởng của hắn. Phải chăng trong thâm tâm Thanos nghĩ điều hắn làm sẽ giúp thế hệ sau có cuộc sống đủ đầy hơn?

Việc Thanos đau lòng rơi lệ nhưng vẫn sát hại Gamora cho thấy hắn tin vào việc không thể tránh được định mệnh. Và để thực hiện định mệnh, hắn sẵn sàng hi sinh tất cả mọi thứ.

Sau cùng, Thanos không chỉ là một gã nhạy cảm rung động, yêu màu tím, thích màu hường mà còn là một tên quái nhân với sức mạnh không tưởng. Hắn đánh tay đôi cho Hulk sấp mặt và giết chết Loki ngay đầu phim. Trên hành tinh Titan, Thanos một mình đấu với Iron Man, Spider-Man, Doctor Strange, Drax the Destroyer, Star-Lord, MantisNebula, và chiến thắng chỉ với một vết xước do Iron Man gây ra. Trong tâm trí Thanos, hắn chiến đấu vì đại cục của cả vũ trụ. Hi sinh một mạng sống, kể cả mạng sống duy nhất mà hắn yêu quý nhất, thứ mà hắn mô tả là "tất cả", vẫn là cái giá phải chấp nhận. Không có gì để tranh cãi khi nói rằng Thanos là tên phản diện vĩ đại nhất mà MCU từng xây dựng.

Nguồn Điện Ảnh: https://www.dienanh.net/news/thanos-ten-phan-dien-vi-dai-nhat-mcu-17189.html