Thấu hiểu và tin tưởng

Gốc
Xin bảo lãnh Chính phủ, đi vay để đầu tư, kinh doanh, sau đó thua lỗ, Chính phủ trả nợ thay. Đôi lúc, có lãi nhưng cố tình báo lỗ để được hưởng lợi. Đó là câu chuyện cũ kỹ về bảo lãnh Chính phủ trong vấn đề nợ công.

Khi Việt Nam trở thành nước có thu nhập trung bình, khả năng tiếp cận các khoản vay ưu đãi ít dần trong khi đỉnh nợ ngày càng đến gần thì việc cơ cấu lại nợ công đồng thời giảm thiểu các nguy cơ là cần thiết, trong đó có câu chuyện “gánh nợ” thay cho các dự án thua lỗ.

Mấy năm trở lại đây, từ khi có Chỉ thị 02/CT-TTg ngày 14/2/2015 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý và nâng cao hiệu quả sử dụng nợ công, đặc biệt từ khi có Luật Quản lý nợ công 2017, việc cấp bảo lãnh được hạn chế tối đa. Số lượng cấp bảo lãnh chỉ đếm trên đầu ngón tay. Chẳng hạn, năm 2018 không có dự án vay trong nước nào được cấp bảo lãnh, chỉ có 2 dự án vay nước ngoài với tổng trị giá hơn 1,6 tỉ USD là Dự án nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 4 mở rộng và Dự án Nhiệt điện Sông Hậu 1 của PVN.

Các dự án được cấp bảo lãnh phải đảm bảo các điều kiện khá “ngặt nghèo”, chủ yếu là các dự án quan trọng cấp bách và được đánh giá hiệu quả, rủi ro cũng như khả năng trả nợ từ khi thuyết trình xin cấp bảo lãnh rất nghiêm túc. Việc này sẽ do các cơ quan chủ quản của các dự án này cũng như tổ chức tín dụng cấp vốn vay cùng đánh giá. Nếu có khả năng trả nợ thì họ mới cho vay và Chính phủ mới bảo lãnh.

Thực tế, ngoại trừ những vấn đề “cũ kỹ” đã nêu trên, các dự án được bảo lãnh thời gian gần đây đều cơ bản có hiệu quả, các công trình trọng điểm quốc gia đều phát huy tác dụng tốt.

Nói là tốt nhưng với sự phát triển kinh tế như hiện nay thì việc rủi ro là không thể tránh khỏi. Một ví dụ cụ thể nhất chính là vụ “đổ vỡ” của dự án Nhà máy Giấy Phương Nam vừa qua khiến Quỹ Tích lũy trả nợ phải xuất ra khoảng 97 triệu USD để ứng trả nợ cho Tổng công ty Giấy Việt Nam. Dĩ nhiên, sau khi Bộ Công Thương và Tổng công ty Giấy Việt Nam xử lý, hoàn thành xong thủ tục phá sản, bán đấu giá thu hồi dự án, số tiền trên sẽ được hoàn trả lại. Dẫu vậy, trách nhiệm bảo lãnh của Chính phủ đối với rủi ro này đã được dư luận nhìn thấy rất rõ.

Quyết chi từng đồng ngân sách là tiền thuế của những người dân vất vả lao động tạo áp lực rất lớn của cơ quan quản lý. Trước khi quyết chi, đều phải cân nhắc rất kỹ lưỡng mọi khả năng đặt ra. Song, muốn kinh tế phát triển thì phải đầu tư mà khi đầu tư có thành công nhưng cũng có thất bại. Việc Chính phủ siết chặt bảo lãnh cho các dự án vay đã được thực hiện. Các dự án trong quá trình triển khai gặp khó khăn cũng đang được đẩy mạnh tái cơ cấu các khoản vay đồng thời khuyến khích các dự án hiệu quả trả nợ trước hạn để giảm số dư nợ bảo lãnh. Điều cần nhất bây giờ là sự thấu hiểu và tin tưởng của người dân đối với những người làm quản lý công tác nợ công.

Đông Mai