Thầy Kiều 'xe đạp cũ' giúp bao học sinh nghèo đến trường

Biệt danh ngồ ngộ này được gán cho thầy giáo Kiều, bởi ngoài giờ lên lớp, ông có một mối quan tâm đặc biệt đối với những chiếc xe đạp cũ, thứ mà ông kỳ vọng sẽ nâng bước học sinh nghèo đến trường.

Thầy Kiều dùng xe máy chở xe đạp vượt cầu phao Triệu Độ (H.Triệu Phong, Quảng Trị) tặng cho học sinh - Ảnh: Nguyễn Phúc

Thầy tên là Hoàng Hữu Kiều (41 tuổi), giáo viên môn tiếng Anh tại Trường tiểu học và THCS Linh Thượng (H.Gio Linh, Quảng Trị). Thầy hiện sống ở làng An Lạc, P.Đông Giang, TP.Đông Hà, cách trường 25 cây số. Suốt 3 năm qua, người quanh vùng đã quen với dáng thầy chở dăm ba chiếc xe đạp cũ đi về.

Không có nổi cuốn từ điển

Thầy Kiều sinh ra trong một gia đình có 10 anh em, sống ở vùng ven TP.Đông Hà. Đời sống gia đình thầy lúc ấy rất khó khăn bởi bố thầy là một người khuyết tật (cụt 1 chân), cả nhà trông cả vào thúng bánh mì dạo của mẹ. Nhưng từ nhỏ, thầy có niềm đam mê với ngoại ngữ, môn học khá “xương xẩu” với học trò ngày trước.

Năm 1996, đỗ vào khoa tiếng Anh (Trường ĐH Khoa học Huế), thời gian này gia đình thầy có biến cố khi người mẹ rời gia đình, đi biệt tích. Nhưng vượt lên tất cả, thầy Kiều đã có 4 năm sinh viên khó khăn nhưng đầy tự hào.

“Tôi là sinh viên ngoại ngữ nhưng không mua được một cuốn từ điển, nên thường xài ké của bạn bè... Vậy nhưng điểm tốt nghiệp vẫn đạt 7,9, suýt soát giỏi...”, thầy Kiều nhớ lại.

Năm 1999, trường đầu tiên thầy về dạy là Trường tiểu học Gio Việt, một ngôi trường miền biển đầy nắng gió của H.Gio Linh. Vài năm sau, thầy luân chuyển về Trường tiểu học TT.Gio Linh và hiện đang dạy tại Trường tiểu học và THCS Linh Thượng. “Đây là khoảng 15 năm tuổi trẻ rất đỗi tự hào của tôi. Miệt mài đạp xe đi dạy học, không nghỉ ngày nào, không bao giờ nghĩ đến chuyện dạy thêm, dạy bớt...”, thầy Kiều nói.

Dùng tiền lương... mua xe đạp cũ

Ngày đầu tiên chuyển đến dạy ở Linh Thượng, thầy dò dẫm vào điểm trường lẻ ở bản Khe Me, một bản nghèo của người Vân Kiều sinh sống. Đó là vào cuối năm 2014. Những đứa trẻ mà thầy đoán sẽ là học trò của mình nhìn qua đã biết luôn đói ăn, đói chữ...

“Tất cả chúng đều đi chân trần. Xe đạp là thứ gì đó thật xa xỉ với những đứa trẻ ở đây”, thầy Kiều nói. Trên đường về nhà, thầy cứ suy nghĩ làm cách nào để giúp bọn trẻ bớt khổ thì vô tình dừng lại ở một bãi phế liệu có những chiếc xe đạp cũ. Một ý nghĩ bật ra. “Tôi vào ngã giá và mua 5 chiếc với giá 75.000 đồng/chiếc. Sau đó, tôi chất cả 5 chiếc xe đạp cũ lên xe máy, chạy một mạch về chỗ sửa xe đạp quen ở tận Đông Hà”, thầy kể.

Hai ngày sau, thầy trở lại Khe Me với những chiếc xe đạp đã được sửa trong sự sung sướng của đám trẻ. Món quà là những chiếc xe đạp cũ nhưng cảm xúc thì... mới nguyên.

Mỗi chiếc xe đạp đều là tình yêu thương của thầy Kiều dành cho học trò nghèo

Từ đó, đi đâu thầy cũng tìm xe đạp cũ để xin hoặc mua lại. Những ngày đầu, thầy âm thầm làm một mình và dành chính những đồng lương đi dạy để mua xe, tân trang lại trước khi mang đi tặng. Dần dà, người ta biết nhiều hơn đến người thầy mê xe đạp cũ và tiếp sức.

“Nếu người ta tặng xe đạp mới thì tôi đành nhận, chứ nếu họ tặng tiền mặt, tôi vẫn sẽ mua xe đạp cũ. Vì mua xe cũ về tân trang vẫn chạy tốt, mà sẽ có nhiều em được nhận xe”, thầy Kiều nói.

Hơn 3 năm qua, thầy đã tặng cho các em học sinh của mình tại nhiều địa phương của tỉnh Quảng Trị gần 100 chiếc xe đạp cũ, mang lại nhiều niềm vui cho các em học sinh nghèo.

Nguyễn Phúc

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/doi-song/thay-kieu-xe-dap-cu-giup-bao-hoc-sinh-ngheo-den-truong-1031596.html