Thêm một dự án “chết” theo tư duy nhiệm kỳ

Gốc
(Xây dựng) - Dường như với tỉnh nghèo Bắc Kạn, mỗi nhiệm kỳ qua đi kéo theo nó là một vài chương trình - dự án “chết” và để lại những hậu quả khôn lường.

Tan hoang nhà máy xi măng, giờ cho cỏ dại mọc.

Công tâm mà nói, ý đồ của các nhà lãnh đạo đưa ra các chương trình, dự án nhằm tìm hướng đổi thay kinh tế - xã hội tại một vùng đất nghèo là rất đáng hoan nghênh.

Nhưng, vì không được nghiên cứu chu đáo, không có chiến lược phát triển lâu dài và sự tiếp nối trong chỉ đạo - lãnh đạo khiến những chương trình ấy không chỉ tan thành mây khói khi các vị lãnh đạo rời địa phương mà còn để lại cho địa phương những hậu quả khó lường. Tại tỉnh Bắc Kạn, đã và đang chứng minh rõ điều này.

Bài học đã qua nhưng không cũ

Tính đến nay, tỉnh Bắc Kạn đã có 17 năm tái lập, tương đương với 3 - 4 nhiệm kỳ. Với nhiều nguyên nhân cả khách quan lẫn chủ quan, nên dù đã tái lập tỉnh nhưng Bắc Kạn hầu như chưa có một nhà máy, xí nghiệp nào. Vì thế, việc những lãnh đạo tỉnh và người dân địa phương đều muốn làm công nghiệp là lẽ đương nhiên.

Xuất phát từ mong muốn đó, chỉ trong thời gian ngắn, riêng xã Xuất Hóa (thị xã Bắc Kạn) cũng đã có bốn nhà máy, dự án du lịch mọc lên. Người dân vui mừng trước những lời hứa của các nhà đầu tư, khi lấy đất sản xuất để xây dựng nhà máy thì con em mình sẽ được làm việc trong các cơ sở công nghiệp này.

Thế rồi, các nhà máy lần lượt “chết yểu” còn dự án du lịch “đắp chiếu”, nỗi mừng thay bằng nỗi lo thiếu đất sản xuất. Hậu quả, 4 thôn Nà Bản, Bản Pẹt, Bản Đồn I, Bản Đồn II mất đất sản xuất, nhiều gia đình phải đi làm thuê kiếm sống qua ngày.

Nhà nước cũng không thu được gì, vì tỉnh đã miễn toàn bộ tiền thuê đất 15 năm liền. Trên 10 ha đất sản xuất lúa hai vụ thuận lợi việc lấy nước, bị biến thành “đất hoang”.

Cách nhà máy này không xa là nhà máy chế biến tinh bột sắn được xây dựng trên diện tích hơn 3 ha đất soi bãi, nhưng chưa hề hoạt động thì đã "chết hẳn". Đi vào phía trong là nhà máy xi măng chiếm hơn 10 ha đất nông nghiệp, đất trồng rừng của dân mà chỉ hoạt động lẹt đẹt được vài ba năm, qua mấy lần cơ cấu nhưng rồi cũng phải cáo chung để cho cỏ dại mọc.

Sau chương trình phát triển công nghiệp, một tư duy nhiệm kỳ khác là chương trình “đổi vàng lấy du lịch được tỉnh Bắc Kạn vạch ra. Thế nhưng, vàng thì các doanh nghiệp thi nhau đào, bới và mang đi, còn các khu du lịch được nhà đầu tư “vẽ ra” hoành tráng với những nhà hàng cao cấp, khách sạn mini sang trọng, giải quyết việc làm…thì mãi chẳng thấy đâu.

Thêm một hệ quả mới

Cây dong riềng có lịch sử phát triển khá lâu tại Bắc Kạn. Đến những năm 1985, một số hộ dân từ miền xuôi lên khai hoang đã trồng dong để nghiền lấy tinh bột, vận chuyển về xuôi bán. Nghề làm miến dong tại mảnh đất này bắt đầu hình thành từ đó.

Nhiều mảnh vườn trồng dong riềng vẫn chưa thu hoạch hết.

Từ năm 2011, sau thất bại của các chương trình phát triển công nghiệp, du lịch… những nhà lãnh đạo mới tại Bắc Kạn quyết tâm chuyển hướng đầu tư, khuyến khích phát triển cây trồng thế mạnh của địa phương là dong riềng.

Hàng loạt cơ chế, chính sách ưu đãi được ban hành. Đáng kể nhất là cơ chế hỗ trợ giống, phân bón, vốn liếng khuyến khích doanh nghiệp, người dân các địa phương trong tỉnh trồng và chế biến tinh bột dong riềng.

Nhờ vậy, chỉ trong năm 2012, ngoài mảnh đất “nguồn cội” Côn Minh (Na Rì) cây dong riềng đã được trồng tại nhiều địa phương khác trong toàn tỉnh với diện tích lên đến 1.800ha. Vụ dong riềng năm 2013, tổng diện tích trồng của tỉnh Bắc Kạn tiếp tục tăng lên tới con số đáng nể: 2.943ha.

Thế nhưng, ngày vui ngắn chẳng tày gang, vụ thu hoạch dong giềng năm nay, giá củ xuống thấp nhất từ trước đến nay, khoảng 600 đ/kg củ. Với giá này, người dân không đủ tiền công thu hoạch, chứ đừng nói đến giống má, phân bón, chăm sóc nên đến tháng 2/2014, nhiều mảnh vườn trồng dong riềng tại các huyện Chợ Đồn, Bạch Thông, Chợ Mới và thị xã Bắc Kạn vẫn chưa thu hoạch hết.

Theo những người thạo tin, chủ trương phát triển cây dong riềng cũng bắt nguồn từ tư duy của một vài lãnh đạo tỉnh. Khi còn đương chức, rất nhiều cơ chế khuyến khích được đưa ra, cộng với sự ưu đãi của thiên nhiên khiến cây trồng này phát triển nhanh chóng.

Tuy nhiên, khi vị lãnh đạo này về Trung ương, các chương trình tuy vẫn được duy trì nhưng sự quan tâm không được như trước, đặc biệt là thiếu sự tham gia của các doanh nghiệp khiến cơ sở chế biến củ chưa theo kịp, nông dân chủ yếu xuất bán cho các thương lái ở các tỉnh miền xuôi lên. Giá cứ xuống thấp dần, rẻ như cho vẫn chẳng có mấy ai mua.

Dong riềng chất đống vì không biết bán cho ai.

Vậy là nhiều khả năng thêm một dự án, chương trình phát triển của Bắc Kạn sẽ “chết” theo tư duy nhiệm kỳ.

Một chương mới của tỉnh Bắc Kạn sắp được mở ra. Và người dân tỉnh miền núi này tiếp tục mong ước cuộc sống sẽ đổi thay theo chiều hướng khấm khá hơn với những chương trình phát triển bền vững hơn.

Thái Nguyên Nhân

Tin nóng

Tin mới