Thơ Nguyễn Thị Kiều Trang: Vẻ đẹp của tâm hồn đầy nhạy cảm
Thơ Nguyễn Thị Kiều Trang là những suy tư của người viết giàu trải nghiệm. Chị chắt chiu riêng lại cho thơ những gì chân thành nhất, đẹp đẽ nhất và sâu lắng nhất.
“Thơ Nguyễn Thị Kiều Trang là những suy tư của người viết giàu trải nghiệm. Chị chắt chiu riêng lại cho thơ những gì chân thành nhất, đẹp đẽ nhất và sâu lắng nhất. Không cố gắng làm mới mình theo những cách tân của thơ ca đương đại, Kiều Trang chọn cho mình lối đi bám vào truyền thống nhưng thứ neo chị lại với người đọc chính là vẻ đẹp của tâm hồn đầy nhạy cảm, cùng những rung cảm mà ngôn ngữ thơ chị tạo ra”. (Nhà báo Hoàng Lê giới thiệu).
Nguyễn Thị Kiều Trang, sinh năm 1990 tại Đoan Hùng, Phú Thọ, chị hiện sống và làm việc tại Hà Nội.
Ta còn nhau
Ai đã giấu tình yêu vào mưa
Để suốt đời chúng ta bị ướt
Những con đường bạc nhược
Làm sao đi hết được mình
Anh lần đầu hay lần cuối được yêu
Mà mong mỏi những điều sau chót
Những đốm lửa chờn vờn trong mắt
Ngày em khơi lại tàn tro
Đêm sâu như hơi thở
Ngàn thanh âm còn vọng tiếng nói thầm
Tình yêu cũng như sao đổi ngôi
Sự hoán vị làm đầy khuyết thiếu
Sao anh lặng im
Căn phòng có quá nhiều khoảng trống
Và em thì mặc sức
Làm chật căng bằng ý nghĩ của mình
Mỗi nếp rèm cất một điều ẩn mật
Hoa văn gãy trong vết gấp đời nhau
Bên này sáng, bên kia tràn bóng tối
Anh còn em ở phía nỗi đau.
Viết ở biển Quy Nhơn
Đêm nay biển bớt ồn ào
Để nghe ghềnh thác lắng vào lòng đêm
Cát vỡ dưới gót chân êm
Bao nhiêu xa cách để thêm hiểu người
Một thời ánh mắt trao lời
Biết bao ghi khắc tuyệt vời về nhau
Nào ai biết được ngày sau
Hữu duyên trăm nẻo tương phùng nơi đây
Cuộc đời bao nỗi vơi đầy
Đêm nay nén lại phút giây nguyện lòng
Ai từng mơ ước, thầm mong
Cho ai trọn vẹn êm trong cuộc đời
Chúng ta là những con người
Khát khao vươn tới chân trời mênh mông
Nơi ấy có hạnh phúc không
Mà bao mây trắng bềnh bồng trôi qua
Tri kỷ mới hiểu lòng ta
Lên cao sẽ gặp phong ba rất nhiều
Chúng ta vẫn chọn những điều
Mang lại giá trị, tình yêu con người
Hãy nghe tiếng sóng ngoài khơi
Không thôi thầm thĩ ngóng vời bờ xa
Những đam mê sẽ xóa nhòa
Cô đơn là lúc chúng ta hiểu mình.
Tình khúc tháng bảy
Em về cùng với cơn mưa
Áo hoa rất mỏng ướt vừa đủ hong
Làm sao tạnh được cõi lòng
Anh còn nhen ánh lửa hồng sưởi nhau
Tháng bảy khắp trời mưa mau
Lắng trong một ánh mắt nâu đợi chờ
Anh đến như một giấc mơ
Anh xa một thoáng em ngờ trăm năm
Sen đêm thơm tận xa xăm
Ngày hạ sắp cạn tháng năm qua rồi
Tóc mây em chải bên trời
Còn in hình bóng một thời lãng du
Em yêu từ những mùa thu
Gom từng chiếc lá anh ru cuộc tình
Bây giờ xa cách đinh ninh
Anh còn lưu giữ bóng hình người xưa.