Thơ Nguyễn Thiện - Bến đỗ bình yên
Thơ Nguyễn Thiện có những câu thơ mượt mà nhưng vô cùng sâu lắng. Có những cảm xúc, sự trải nghiệm tình cờ qua những câu thơ mà ta vô tình bắt gặp trong cuộc sống ngày thường, nhưng nó lại làm sống dậy trong ta một hình tượng, một nhân vật nào đó. Anh cảm nhận được tiếng lòng náo nức gieo giữa cuộc đời khi chạm được những giá trị nhân văn, những điều bình dị không phôi pha theo dòng thời gian.
BẾN ĐỖ BÌNH YÊN!
Con trở về nơi cắt rốn, chôn nhau
Bến đỗ bình yên sau bao mùa giông bão
Nơi con lớn khôn sắn khoai thay hạt gạo
Nơi mẹ, nơi cha lam lũ một thời.
Mưa nắng, cuốc cày cha chai sạn bàn tay
Tần tảo sớm khuya lưng còng dáng mẹ
Giọt mồ hôi rơi âm thầm lặng lẽ
Nuôi dạy con khôn lớn nên người
Con xa quê mấy chục năm rồi
Nay tìm về nơi bình yên, bến đỗ
Con thấu hiểu những tháng ngày gian khó
Qua lời ru của mẹ, của bà
Lời mẹ ru, chớp trắng cánh cò
Quả thị bước ra, dịu hiền cô tấm
Nhà lá đơn sơ hai đầu cánh võng
Cứ chao nghiêng, phên cửa liếp gió lùa
Con tìm về quê mẹ, quê cha
Da diết trong con, câu hò mái đẩy
Bến nước, sân đình, rêu phong mái ngói
Trăng hao gầy xao xác tiếng vạc rơi!
Con nghẹn ngào thầm gọi “quê ơi”!
Nơi mẹ, nơi cha, một đời lam lũ
Phú quý giàu sang phương trời nào đó
Cũng không bằng nơi bến đỗ bình yên!
HẢI HẬU QUÊ MÌNH
(Thân tặng miền quê tôi yêu)
Lâu anh không về thăm
Hải hậu quê mình đó
Con đường làng thủa nhỏ
Hai chúng mình cùng đi
Hàng cau này năm xưa
Giờ trổ buồng kết trái
Vượt tầm tay anh với
Bóng đổ dài lối đi
Bao năm rồi xa quê
Trở về lòng bỡ ngỡ
Thanh long mùa chín đỏ
Thầm nhắc người đi xa
Con đường này năm xưa
Hàng cau này thủa nhỏ
Nếp nhà mình xưa cũ
Sao thấy lòng buâng khuâng
Uốn mình bên dòng sông
Đêm mặn mòi gió biển
Khi trời giông sóng động
Thương phận đời nổi trôi!
Khi xưa em cùng tôi
Nô đùa trong xóm nhỏ
Em ơi! Em còn nhớ?
Một chiều trời đổ mưa…
Sau bao năm xa quê
Tóc ta giờ điểm bạc
Trở về tìm ánh mắt
Tìm tháng ngày tuổi thơ
Nắng vàng cứ ngẩn ngơ
Thanh long mùa chín đỏ
Bao năm xa vẫn nhớ
Bạn của mình năm xưa
Dù nắng hay là mưa
Đêm đông dài giá rét
Xuân về bên cửa sổ
Thu trời xanh trên đầu
Dù đi đâu về đâu
Vẫn quê mình HẢI HẬU
Mùa thanh long đỏ mọng
Ấm tình người xa quê!
NHỚ MỘT DÒNG SÔNG
Làng anh bên làng em
Chung đôi bờ sông đáy
Sông bao đời vẫn vậy
Cứ bên lở bên bồi
Dòng sông đáy quê tôi
Mát thơm nguồn sữa mẹ
Nuôi ta từ tấm bé
Sông hiền hòa sông ơi!
Ơi dòng sông quê tôi
Xa rồi thêm thương nhớ
Mái chèo khuya sóng vỗ
Ánh trăng vỡ mạn thuyền
Đâu rồi câu giao duyên
Đâu rồi đôi mắt ấy
Sao em không trở lại
Để sông buồn ngẩn ngơ
MẸ ƠI
Con trở về thăm Mẹ! Mẹ ơi!
Nắng chiều ngả mây vờn bóng núi
Ngôi nhà sàn năm xưa vẫn vậy
Ấm lời ru của Mẹ của Bà
Bao năm rồi con phải xa quê
Con thương mẹ thân cò lặn lội
Thương bàn chân lội mòn đá suối
Thương bếp nhà giữ lửa quanh năm
Mẹ tảo tần nuôi một đàn con
Manh áo mặc trùm bao tấm vá
Ngô sắn thay cơm, con cua, con cá
Đêm mẹ về nước mắt lặn vào trong!
Cả một đời vì cháu vì con
Nội ngoại đôi bên thay chồng gánh vác
Cánh hạc gầy,nắng mưa khuya sớm
Nuôi dạy con nay đã trưởng thành
Con là người dẫu đã thành danh
Vẫn bé bỏng trong vòng tay Mẹ
Con vẫn mơ về thời thơ bé
Được sà vào lòng Mẹ!
Mẹ ơi!