Thời Covid-19, nghĩ về hành trình tìm kiếm chốn bình yên

Khi đối mặt đại dịch Covid-19, càng hiểu thêm giá trị của cuộc giằng co giữa sự thật và giả dối trong cuộc sống xã hội với những hậu quả khôn lường.

Sự bình yên càng ngày càng khó tìm thấy, giữa thật giả lẫn lộn.

Chúng ta đã tìm bình yên ở những đâu khi cái thật, sự thật luôn hiển nhiên tồn tại khách quan nhưng con người ta, các tiểu vũ trụ lại muốn tiêu hủy nó, chống lại nó, bôi vẽ lên nó, cố tạo ra những cái giả như thật thế trộn vào, và sự sống của vũ trụ bao la này cùng các tiểu vũ trụ từ đó mất đi sự bình yên, luôn diễn ra cuộc những chiến, thực sự đó là cuộc chiến khốc liệt giữa cái thật và cái giả, giữa sự thật và ngụy tạo.

Thật giả trộn lẫn, che giấu cái thật, bôi xóa sự thật làm nhiễu, làm đảo điên nghiêng ngả, gây bao bi kịch… đó là thành tựu kì quái nhất mà chỉ có con người mới tạo ra được. Và trong thực tế nó diễn ra rất nhiều mức, nhiều cấp, có rất nhiều tỷ lệ pha trộn. Từ nhỏ bé như sự rỉ tai, ma mãnh, quỷ quyệt, đến to lớn, siêu khủng, tinh quái, trâng tráo. Từ sản xuất, chế biến đến vẽ vời dự án to nhỏ, từ rỉ rỏ gán tội đến vu khống có kế hoạch bố trí bài bản. Một sự việc không cần chút sự thật nào hoặc có một phần sự thật rồi tráo đổi, làm cho khác, lấy cái thật để che cái không thật, lấy cái không thật làm sai nhòe sự thật. Lén lút giấu mặt có, hung hãn ngang nhiên có. Có đủ mọi cách để đánh lừa, đổi tráo thật giả, để tư lợi, lợi bé, lợi lớn, lợi khủng... Phần lớn con người đã dành phần lớn thời gian để ngụy tạo, biến cải sự thật theo tà dục.

Sai sự thật, không thật trong sản phẩm và trong quan hệ của con người luôn gây phức tạp, nhiễu nhương, gây thảm họa khôn lường. Nhưng dù che giấu, đổi tráo, bôi xóa, làm cho khác đi tài giỏi đến đâu thì sự thật vẫn hiển nhiên tồn tại, dù khéo léo tinh xảo ngụy tạo đến đâu thì người ta vẫn phân chia rạch ròi ra được cái thật và cái không thật.

Làm sai sự thật, phá cái thật không hề đơn giản, ai rồi cũng nhận hệ lụy, hậu quả tương xứng. Nếu tin luật nhân quả thì luật nó sẽ thể hiện chính ở đây.

Khi lựa chọn sống kiểu thật giả lẫn lộn, không thật, người ta có thể tới cùng, có kinh nghiệm, có độ mòn lì, có kĩ xảo hoàn hảo, hoặc bất chấp. Ngụy tạo, che đậy sự thật, giả y như thật, số thì sớm cùng quẫn bết bát, trả giá, số cũng có được vinh quang. Nhưng vinh quang đó không có được cái ngọt ngào đích thực của thành quả. Vinh quang có được bởi thật giả lẫn lộn, tráo đổi là thứ hạnh phúc ảo, lừa dối người và tự lừa dối mình. Rồi tất cả sự thật vẫn là sự thật, nó hiển nhiên tồn tại không thể che lấp mãi và hủy diệt được.

Sự thật trường tồn, luôn là chính nó, nó hiển nhiên tồn tại, càng che giấu, càng muốn hủy diệt, làm hại nó bao nhiêu nó tiếp tục sinh ra bấy nhiêu, nó có trước có sau, thành chuỗi mắt xích không chặt, cắt được. Nó luôn như vốn có.

Che đậy, tráo đổi, lẫn lộn thật giả, làm sai nhiễu từ vi mô đến vĩ mô, quả là nguy hiểm, đáng sợ. Nhưng sự thật, cái thật, sống thật có đời sống riêng của nó, mạnh mẽ, dài lâu, vĩnh viễn, có thể nó tạm thời bị che khuất, bị hiểu nhầm chứ không thể tiêu diệt, không thể khác.

Thời kì đầu của con người, các tiểu vũ trụ cơ bản là thật nhưng lớn lên trong môi trường thật giả lẫn lộn, dần dần ít ai đủ bản lĩnh để lựa chọn sống thật, coi trọng và theo giữ cái thật cho mình, cho đời.

Con người, tiểu vũ trụ tồn tại như sự thực hiển nhiên, không ai hoàn toàn giả dối, không thật vì không ai chối bỏ, phủ nhận được những sự thật, nhưng các tiểu vũ trụ đã phải luôn mất công, cố công làm giả, che lấp, bôi xóa những sự thật chỉ vì sợ hãi, vì tham lợi.

Vậy có được lợi và hết sợ hãi không? Có thể tạm thời như thế. Có thể sẽ được lợi nhưng cũng phải đánh đổi, được không bằng mất, lợi không bằng hại và vẫn luôn sống loanh quanh trong đối phó, sợ hãi. Không thật, không ngay ngắn thì không vững vàng, khó bình yên.

Sống thật, sống ngay ngắn, bảo vệ sự thật, dũng cảm vì cái thật, có bản lĩnh giữa vây trận thật giả lẫn lộn, chịu va chạm, phải đau đớn chống chọi, thậm chí thương tích, tàn phế, chết theo nhiều cách, nhưng sống thật, tôn thờ, bảo vệ sự thật là phẩm giá, là lí tưởng đẹp, luôn đúng trong mọi thời đại.

Ở góc độ cá nhân, quan hệ đời thường trong gia đình và ngoài xã hội hay ở tất cả các lĩnh vực như chính trị, kinh tế, văn hóa, giáo dục… giữa cái thật và cái không thật đều sinh ra những va chạm, sự đấu tranh ở nhiều mức độ, có âm thầm và bùng nổ, có cả đổ máu, tương tàn, đau thương, chết chóc.

Tất cả sẽ được quan tâm, tìm hiểu, nghiên cứu, sự thật sẽ vẫn là sự thật, nó hiển nhiên tồn tại, có sức sống bất diệt.

Con người được coi là một tiểu vũ trụ, nó gồm các kết nối những kết nối li ti, những kết nối lớn bé trong ngoài vốn kì diệu, đang hợp lí, cần hợp lí bỗng bị dẫn dắt vận hành sai lệch, quá tải, bất bình thường. Không thật, chỉ chăm chăm, hấp tấp tô vẽ, thổi phồng, bắt ép, đến không còn là nó, cũng có nghĩa là từ chối quyền được tự hiểu đúng về tiểu vũ trụ vô cùng kì diệu. Những tiểu vũ trụ vốn được sinh ra với những phù hợp nhẹ nhàng, đơn giản, ngay ngắn, rồi bỗng bị nhồi nhét dần những hỗn tạp, mang vác những thứ không đúng với mình, nặng nề, quá sức, quá khó hiểu?!

Ai cũng đang nhận ra vũ trụ bao la chứa đựng các tiểu vũ trụ đang chứa đầy thảm họa. Vậy có sự bừng tỉnh để thay đổi, để khác?

Sự thật cần được gieo cấy mỗi ngày, như những mầm xanh hy vọng.

Đời người phải lựa chọn nhiều nhưng nó vẫn xoay quanh lựa chọn cơ bản đó, đó là thật hay không thật?!

Giữa lan tràn cái không thật, đó là một sự vật lộn để sống, phải dũng cảm để bảo vệ cái thật, sự thật. Và thực tế cuộc vật lộn, cuộc chiến này luôn diễn ra khốc liệt. Người sống thật, vì sự thật, bảo vệ cái thật thường bị đánh hạ bằng nhiều cách, dễ lẻ loi, đơn độc. Sự mạnh mẽ, dũng cảm, bất khuất cũng là ở chỗ này.

Chỉ khi nào con người, các tiểu vũ trụ tự nguyện sống thật, coi trọng cái thật, bảo vệ nó, cảm thấy mạnh mẽ và hạnh phúc vì nó thì khi đó cuộc sống mới thật sự có nhiều bình yên, tốt lành.

Đạo ra đời hướng con người ta đến cái thật, sống thật. Đó là gốc của hạnh phúc. Đó là con đường giải thoát, cứu rỗi. Thoát ra khỏi bi kịch bằng cách phải thật, chân thật với mình và với người, đó là sự ngay ngắn, là yên ổn, vững vàng.

Thật và chính xác, các khoa học, mọi sửa đổi, cải tiến, phát triển phải bắt đầu từ đó.

Thật và không thật, đó là cuộc đấu tranh duy nhất giữa con người với nhau, và cuộc đấu tranh duy nhất trong mỗi một con người. Con người hòa ái, yêu thương, bớt đấu tranh, bớt gây tổn hại cho mình, cho đời bằng cách dũng cảm chọn lựa đứng về sự thật, bảo vệ cái thật, nguyện sống thật. Ai cũng coi trọng, bảo vệ sự ngay ngắn, sự thật, sống đúng, sống thật, là làm lợi, là giữ hạnh phúc, tạo những tốt lành và bình yên cho mình, cho gia đình và xã hội.

HỒ THỊ NGỌC HOÀI

Nguồn Nông Nghiệp: https://nongnghiep.vn/thoi-covid-19-nghi-ve-hanh-trinh-tim-kiem-chon-binh-yen-d271125.html