Thôi đừng 'truyền cảm hứng' nữa!

Kính thưa chủ tịch tập đoàn! Tôi với ngài không quen biết nhau cho tới khi tôi lên mạng xã hội Facebook nghe thiên hạ bàn luận về ngài. Tôi chỉ là người lao động bình thường nhưng tôi cũng có khát vọng đổi đời. Hễ cứ nghe đến hai chữ 'đổi đời' là người tôi run bắn lên, một nỗi khát khao từ dưới đáy dạ dày dâng lên dần, rồi lan tỏa ra ngoài thịt da.

Thành thử tôi thích ngài nói chuyện “đổi đời” lắm, vì qua lời ngài trên báo mạng, tôi thấy ngài có khát vọng cháy bỏng đổi đời không chỉ cho con dân Việt Nam mà còn cho cả nhân loại. Dù có nhiều lời dèm pha trên mạng rằng ngài như “người cõi trên” nhưng tôi bao giờ cũng tin khát vọng của ngài.

Dù có kẻ bàn, sau hơn 5 năm tu tập trên núi, ngài vẫn chưa đắc đạo, rằng ngài vẫn tham sân si, xưng “Qua” với người khác theo lối bề trên, bắt nhân viên cúi đầu cung kính như gặp đức vua mỗi bước ngài đi qua (có hình ảnh đầy rẫy trên mạng xã hội), hay còn lưu luyến với dàn siêu xe và muốn phô trương nó trong chuyến đi xuyên Việt sắp tới để quảng bá cà phê, tôi vẫn tin ngài.

Tôi cho rằng ngài có quyền làm bất kỳ việc gì, nói bất kỳ điều gì, miễn là không vi phạm luật pháp. Giới truyền thông và mạng xã hội luôn cần những câu chuyện mới, một người lạ và siêu như ngài luôn hấp dẫn họ, đặc biệt là sau những câu chuyện ly kỳ liên quan đến ngài được kể trong thời gian gần đây. Cứ mặc kệ những dèm pha nhé ngài.

Trở lại mối quan tâm chính của tôi. Ngài có nói đến “cà phê đổi đời”, công thức của nó thế nào, triết lý của nó ra sao mà tôi uống đủ loại cà phê, kể cả cà phê của ngài, tôi vẫn chưa thấy “đổi đời”.

Tôi chỉ thấy cà phê là thứ nước uống đầu tiên là có tác dụng giải khát, sau nữa là giúp đầu óc có vẻ như là tỉnh táo hơn, bớt buồn ngủ. Chắc tại tôi dốt quá, không ngộ ra được lối “đổi đời”. Chắc tôi phải lên núi tu tập như ngài mới ngộ. Thôi thế ngài cứ kệ tôi.

Nhưng có điều này tôi xin ngài, là ngài đừng tiếp xúc với giới trẻ, với sinh viên, với khởi nghiệp nhé. Đừng “truyền cảm hứng” cho họ nữa vì tôi thấy rằng bây giờ họ đã no nê “cảm hứng” đến bội thực rồi. Trong đầu họ giờ đã quá nhiều “triết lý kinh doanh”, “giá trị khác biệt”, “thống ngự toàn diện”… như những câu cửa miệng của ngài rồi. Tôi nghĩ họ cần cái gì đó thực tế hơn là ngồi uống “cà phê đổi đời” cùng với những “cảm hứng” như vậy, mà giá “cà phê đổi đời” bán ở các cửa hàng của ngài có vẻ không phù hợp với túi tiền sinh viên chút nào.

Mới đây, người bạn của tôi có tổ chức một chương trình đào tạo kỹ năng làm việc miễn phí cho các bạn sinh viên ở một trường đại học tại TPHCM. Cả buổi chỉ có 5-6 bạn sinh viên đến nghe. Bạn tôi than thở, sinh viên ngày nay có vẻ như ai cũng muốn làm ông chủ, ai cũng muốn “làm giàu thật nhanh”, đầu nhét đầy những ảo tưởng.

Tôi không muốn tin điều đó, nhưng khi nghe thực tế rằng mỗi năm có hơn 200.000 sinh viên ra trường không tìm được việc làm thì tôi phải tin.

Tôi đồng ý rằng ngài muốn nói gì thì nói, miễn không phạm luật và ảnh hưởng đến thuần phong mỹ tục, ai muốn nghe thì nghe. Nhưng một người siêu và lạ, có sức ảnh hưởng vĩ đại và “đã có lời giải cho tất cả mọi câu hỏi trên thế giới này” như ngài mà cứ “truyền cảm hứng” thì đám trẻ mãi lơ lửng trong bong bóng ảo tưởng thôi.

Xin ngài hãy làm gì thiết thực giúp cho các sinh viên ra trường đang thất nghiệp đầy ngoài kia. Hoặc nếu không thì hãy tập trung làm cho tập đoàn của ngài “thống ngự toàn diện trên toàn cầu” như ngài nói.

Thôi đừng “truyền cảm hứng” nữa.

Chính Phong

Nguồn Saigon Times: http://www.thesaigontimes.vn/274014/thoi-dung-truyen-cam-hung-nua.html