Thời gian
Tình yêu anh dành cho em ngày hôm qua/Không giống hôm nay/Và những ngày saucũng khác...
Dù nồng nàn hay nhàn nhạt
Như là áo khoác ngoài thân
Không bao giờ em ước
Quay về tuổi thanh xuân
Bởi em đã sống hết mình cho hiện tại
Thời gian đã qua không trở lại
Không bao giờ em ước
Yêu anh là mãi mãi
Và anh của em cũng vậy
Không thể giữ thời gian đứng lại
Không thể chạy đến tương lai
Em hôm nay là của hôm nay.
TRẦN KIM THANH
Miền sơn nữ
Mùa này lau trắng rưng rưng
Chiều ươm gió chín lên từng vết chân
Chìm trong mười hướng phân vân
Áo khăn lúng liếng, bần thần ở đi
Cứ như một thứ thầm thì
Trên môi thiếu nữ Hà Nhì tuổi yêu
Nhà neo vào giữa hoang liêu
Để em như đốt như thiêu chính mình
Tuổi mà tự khắc nó xinh
Mắt là một cái chợ tình vừa nhen
Cho anh cảm giác mon men
Bước vào trong cõi hồn len lén hồn
Như vừa chạm phải ngụ ngôn
Sa chân vào cõi sơn thôn bí huyền
Hoàng hôn là bản thánh tuyên
Tim như sắp sẵn lời nguyền tương tư
Bây giờ mới biết thực hư
Rằng miền sơn nữ là như mất hồn…
Sa chân vào cõi ngụ ngôn
Cả chiều tết nhẫn cầu hôn tặng mình!
NGUYỄN ĐỨC LỢI
Đêm hôm ấy đầy trăng
Cái nắm tay trẻ măng
Em mơ... cái nắm tay trẻ măng
Dịu dàng ấm áp
Và đêm hôm ấy đầy trăng
Trăng dẫu rằm trăng vẫn cứ trẻ măng Sông dẫu già nua vẫn vào bờ ôm ấp mãi Em dẫu ngàn năm vẫn yêu khờ yêu dại Lỗi tại tình anh chẳng chịu quá rằm
Người thương ơi trong đêm lặng thinh
Có nghe nỉ non tiếng dế rã giọng gọi nhau
Có nghe gió ở trên cao ngọt ngào van vỉ
Yêu nào… mây ơi!
Yêu nào đêm ơi!
Trăng đã chực chờ đắm
Rơi vào lòng suối sâu
Ta đã chực chờ đắm
Chìm vào thiết tha nhau
Cái nắm tay trẻ măng
Em mơ… cái nắm tay trẻ măng
Hình như rất ấm
Và hình như đêm hôm ấy đầy trăng.
LA MAI THI GIA
Pleiku ơi, tôi chỉ là cánh chim bạt gió
Đừng trách tôi chẳng hiểu về em
Pleiku ơi, tôi chỉ là cánh chim bạt gió
Chỉ xin một khoảng trời bé nhỏ
Để bay...
Ở nơi em,
Tôi nhìn màu hoa mà đếm tháng đếm ngày
Dã quỳ còn thơm mùi Đông, xin được gần em thêm phút nữa
Trời đêm cho chút lạnh gửi về phía nhớ
Đủ để mình bao dung...
Tháng tư Pleiku em,
Pơ-lang rụng trong những chiều kín gió
Dốc người đi nồng sắc trời hoen đỏ
Tôi nợ em một lời hứa quay về
Mình sẽ lại đan tay cùng uống những say mê
Giàng ơi! Rượu cần đã bao bình?
Mình không còn biết nữa...
Chỉ thấy môi mềm
Pleiku,
Đừng trách tôi chẳng hiểu về em
Gần gụi lắm những niềm thương nỗi nhớ
Nhưng biết khắc vào đâu những điều dang dở
Khi thành phố đầy sương…