Thông điệp yêu thương từ người trẻ

'Trời này quá đẹp để buồn. Đời này quá đẹp lại buồn' là tựa đề tập thơ đẩu tay của tác giả trẻ Lê Hoài Đăng, sinh năm 1994.

70 bài thơ không đặt tựa, được đánh số từ 1 đến 70, trên 120 trang in, được viết theo thể thơ tự do, thoạt tiên như những status ghép vần cuối câu đang thịnh hành trên mạng xã hội, tưởng chừng khá bản năng và đơn giản, lại là cách của tác giả trẻ Lê Hoài Đăng chọn để bày tỏ mình, bày tỏ những tâm tư, mơ ước, suy gẫm của thế hệ mình theo một cách rất riêng, mới và không trùng lắp.

70 bài thơ trong Trời này quá đẹp để buồn. Đời này quá đẹp lại buồn là những ghi chép ngắn của những khoảnh khắc, suy nghĩ thoáng qua, những rung cảm mỏng manh trước cuộc sống, tình yêu, và nỗi buồn của những người trẻ. Hãy cứ để mọi thứ nhẹ tênh. Buồn bã làm chi, u uẩn mà làm chi khi bầu trời này, cuộc đời này có quá nhiều điều tốt đẹp để buồn:

“Em hãy nhớ, ngày sau vẫn là ngày nắng đẹp

Mấy điều chật hẹp Mình cất đi thôi.”

(1)

hay:

“Em có đang ở đó không?

Anh muốn đọc em nghe một bài thơ Không phải để em nhớ

Mà là để em quên

Những nỗi buồn cạnh bên.”

(34)

Tình yêu. Tình yêu luôn là mối quan tâm không thể thiếu trong cuộc đời của mỗi người, đặc biệt là người trẻ, thật thà, nồng ấm, chân thành:

“Anh biết làm gì cho hết đời ở thành phố này?

Ngoài việc viết cho em một bài thơ có những đám mây bay?”

(24)

Hay:

“Người thương thương những người thương

Những người xa lạ vẫn thường thương nhau.”

(58)

Đâu đó trong Trời này quá đẹp để buồn. Đời này quá đẹp lại buồn của Đăng, người đọc vẫn tìm thấy những câu thơ ấm áp về gia đình:

“Anh hút thuốc và nói chuyện với ba

Có nhiều bia trên bàn để bàn về quá khứ Có những thứ giữa hai thế hệ sẽ không bao giờ hiểu được

Và có những chuyện sẽ không bao giờ còn như trước

Nhưng anh vẫn tin là

Ai còn một ngôi nhà

Có mẹ, có ba Là một phước lành.”

(55)

Sách Trời này quá đẹp để buồn. Đời này quá đẹp lại buồn.

Không chỉ bày tỏ mình, Lê Hoài Đăng còn mang nặng tâm tư thế hệ và những suy gẫm về chuyện hơn thua, được mất, những mong manh của đời sống:

“Cuộc đời có lúc bắt chúng ta phải chờ lâu

Trước khi có được những gì mình muốn có

Nhưng rồi khi có những gì mình muốn đó

Mình lại mất chính mình.”

(64)

hay:

“Chẳng mấy chốc, thời gian trôi

Ta nằm trong đất, thế rồi bay đi

Bay lên ngọn gió rù rì

Thiệt hơn, toan tính làm gì hỡi em.”

(36)

Có quá nhiều điều để chia sẻ về tập thơ của một người trẻ.

Những ngày tháng phía trước của Đăng vẫn còn dài.

Rồi sẽ có nhiều nỗi buồn khác, những thử thách, đỗ vỡ, tai ương, biến động. Cả những vết nứt không thể chữa lành.

Nhưng có về chi, miễn là trong mình còn đẩy ắp lòng yêu thương cuộc sống, và những bao dung:

“Giữa những khe nứt của bức tường

Bông hoa khe khẽ nở

Giữa những khe nứt của cuộc đời

Tôi và em lặng lẽ

Nở một đóa yêu thương.”

(65)

Mong là Đăng hãy cứ mãi như thế, lặng lẽ, nhiệt thành.

Nở những đóa yêu thương.

Cho mình, và cho cả cuộc đời này.

Đinh Lê Vũ

Nguồn Znews: https://znews.vn/thong-diep-yeu-thuong-tu-nguoi-tre-post1470700.html