Thư gửi người xa xứ: Quê mình mùa nhãn

Ngọc Minh thân. Năm nay quê mình nhãn được mùa chị ạ. Khoái Châu vốn được coi là vựa nhãn của Hưng Yên nên những ngày này tấp nập thương lái tìm đến. Vốn là giống nhãn chín muộn, thu hoạch rộ vào cuối tháng 8 nên giờ mới là thời điểm bận rộn nhất của bà con.

Chị biết không, điều mà nhiều người lo nhất là cảnh được mùa mất giá giờ đã không còn, hầu hết các vườn nhãn được canh tác theo quy trình VietGAP, quả to ngon, bảo đảm toàn vệ sinh thực phẩm nên rất được giá và không lo về đầu ra.

Hôm trước chị gọi về bảo thấy nhãn nhiều nơi chỉ có 5.000 ngàn đồng/kg mà lo quá, như thế tức là lỗ trắng tay. Thế nhưng, chị ạ, nhãn Khoái Châu mẹ vẫn bán được tới 30.000 đồng/kg. Rất nhiều chủ vườn, HTX đã ký kết tiêu thụ nhãn với nhiều doanh nghiệp để cung cấp cho các siêu thị, chợ đầu mối lớn trong nước và xuất khẩu. Người nông dân giờ cũng đã cập nhật công nghệ thông tin, áp dụng các quy chuẩn sản xuất rất nghiêm ngặt bởi ai cũng thấu cảnh “được mùa mất giá” nếu cứ làm theo kiểu tự phát như xưa.

Thiên nhiên hào phóng ban tặng cho mảnh quê mình phù sa màu mỡ, trở thành đất lành cho giống nhãn lồng bén rễ và tồn tại cả trăm năm. Thế nhưng, người nông dân vẫn chưa lúc nào hết vất vả. Thông tin mà chị nói là 5000/kg nhãn là có thật. Đó là những vườn nhãn trồng nhỏ lẻ, không được bao tiêu đầu ra, giá cả bấp bênh bởi phụ thuộc vào thị trường. Mặc dù mùa nhãn cũng đúng vào rằm tháng bảy – ngày rằm lớn của năm nhưng ngoài các chợ dân sinh nhãn cũng chỉ 10-12 ngàn đồng/kg. Là người trồng nhãn, em thấy mà sót ruột chị ạ. Nhưng âu đó cũng là quy luật thị trường mà người dân quê mình dần phải thích nghi.

Vườn nhà nào nhãn cũng sai trĩu cành, những chùm nhãn quả to lông lốc, cùi dày, ngọt lịm. Nhưng chưa có vị nhãn nào ngon được như vị nhãn đường phèn xưa chị ạ. Những quả nhãn nhỏ, không sáng mã nhưng ngọt thơm đến lạ. Khi bóc vỏ lộ lớp cùi dày ánh vàng, vân múi căng mọng lồng vào nhau và rất róc cùi, ráo nước. Vị ngọt mà thanh, thoảng hương thơm vương vấn mãi. Làng mình giờ còn mấy nhà lưu lại được giống nhãn ấy đâu, thật là đáng tiếc phải không chị. Cứ mỗi năm đến mùa, em lại nhớ để tìm hương vị đó, cái hương vị đong đầy ký ức tuổi thơ của những đứa trẻ làng.

Chẳng biết đến mùa nhãn năm nào chị em mình mới được đoàn tụ ở quê nhà chị nhỉ ?

Em gái
Hương Thanh

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/nguoi-viet-xa-xu/thu-gui-nguoi-xa-xu-que-minh-mua-nhan-tintuc413772