Thư người gửi cho khỉ

Gốc
Khỉ thân mến, Từ xưa tới nay tớ chưa khi nào viết thư cho cậu. Đơn giản vì tớ quá bận và nghe nói cũng chưa chắc cậu đã quan tâm.

Thư người gửi cho khỉ - Ảnh 1

Minh họa: DAD

Nhưng những ngày này, khi năm con khỉ đang tới, tớ bất ngờ được tin toàn bộ khỉ trên núi đang có âm mưu biến gấp thành người. Tớ vội vàng khẩn cấp gửi thông điệp này cho cậu ngay.

Khỉ ạ!

Chắc chắn cậu vẫn thường xuyên nghe rằng người là sinh vật cao quý nhất, thông minh nhất trên hành tinh này. Điều đó quả không sai. Điều đó khiến cho chả những khỉ, mà hầu như tất cả các con vật, thậm chí cả sâu bọ cũng thường xuyên mơ ước trở thành người, thành kẻ có trí tuệ. Nhưng than ôi, cậu có biết được rằng có trí thông minh và có hạnh phúc là hai thứ đôi khi chả liên quan gì với nhau.

Tớ biết giờ phút này đây cậu đang là khỉ. Cậu leo trèo, nhảy nhót ở rừng. Mà trong rừng, như ai cũng biết, sẽ không có tủ lạnh, không có ti vi, không có điện thoại di động bởi vì không có điện. Trong rừng cũng không có Hoài Linh, không có Sơn Tùng, không có Hoa hậu Mai Phương Thúy hay Kỳ Duyên, không được xem Bước nhảy hoàn vũ hoặc Thách thức danh hài... Cũng vì ở mãi trong rừng, cậu không khi nào được mặc đồ hiệu, được xem phim Em là bà nội của anh, càng không có cơ hội mua hàng giảm giá. Rất thiệt thòi.

Chưa kể sống trong rừng sẽ khó tham quan hội hoa xuân, sẽ chẳng khi nào được nhìn thấy pháo hoa và lấy đâu ra khả năng đi bộ trên đường Nguyễn Huệ. Cho tới cuối đời, khỉ sẽ chả bao giờ được đi máy bay, được vào khách sạn 5 sao hoặc được ăn kem dâu, uống trà sữa...

Quả là những thiệt thòi không nhỏ.

Nhưng cậu đừng buồn quá, khỉ ôi. Cậu cần hiểu rằng, nếu đùng một cái trở thành người, cậu sẽ gặp phải những vấn đề phức tạp và khó khăn không sao tưởng tượng nổi.

Ví dụ như từ trước tới giờ cậu toàn ăn trái cây. Trái cây thì cứ tự do hái ở trên rừng. Nhưng khi làm người, xuống thành phố sống, trái cây phải mua. Muốn mua phải có tiền. Khỉ lấy đâu ra tiền khi không có bằng cấp, không việc làm, không có nhà cho thuê và không quen buôn bán.

Rồi ngay cả có tiền đi nữa, khác với nơi rừng rú, trái cây nơi thành phố bị nhiễm độc rất nhiều. Ăn vào là lăn đùng ra đau bụng khẩn cấp hoặc lâu dài sẽ bị ung thư, cậu hiểu không?

Nếu cậu gân cổ cãi rằng đau bụng chỉ cần đi bệnh viện thì cậu nhầm. Rất nhiều bệnh ba bốn người nằm một giường, đã thế chả ai chọn nằm cùng với khỉ.

Ở rừng, cậu di chuyển bằng cách chuyền từ cây nọ sang cây kia. Nhưng về thành phố, chỉ vài bước là lên xe máy. Mà cậu có hiểu thế nào là kẹt xe không? Cậu đã bao giờ phơi mình dưới nắng chói chang hoặc ngâm thân trong nước ngập ba bốn tiếng đồng hồ mà chỉ nhích được vài mét chưa? Nếu chưa thì mừng cho cậu.

Chưa kể trên rừng cậu mặc gì cũng được, không mặc cũng chả sao, nhưng khi thành người, chỉ cần hở hang một tí là thiên hạ xúm vào, chụp hình rồi đưa lên báo mạng, bà con bình luận tùm lum, nhiều kẻ sẽ “còm men” rất xúc phạm, cậu chịu nổi không?

Lúc ở rừng thì khỉ là khỉ, nhưng khi là người thì không như thế. Có người là giám đốc, có người là nhân viên, nhân viên thì khổ, giám đốc thì sướng, nhưng hàng ngàn nhân viên mới có một giám đốc. Là khỉ cậu tự do nhưng là người giám đốc sai đâu nhân viên chạy đó, toát hết mồ hôi mà vẫn bị... chửi bới như thường, cậu sẵn sàng rồi chứ?

Tớ đoán là cậu sẽ cãi muốn trở thành người vì muốn có văn hóa. Nhưng văn hóa thì phải học, mà đi học hôm nay rất phức tạp, cách thi, cách cho điểm cứ loạn xà ngầu, người còn tranh cãi chưa dứt, còn không hiểu được nhau kia kìa, cậu là gì mà đòi bon chen?

Khỉ cùng lắm chỉ cần ở trong hang đá, nhưng người phải có nhà. Giá nhà thành phố đắt kinh khủng, đã thế đóng tiền mãi có khi chưa được giao nhà, giao xong rồi thì hư hỏng gọi mãi chả ma nào tới sửa trong khi lệ phí cứ đóng đều đều, cậu còn mơ mộng nữa hay không?

Đó là chưa kể những nỗi khổ khác tuy nhỏ nhưng triền miên hằng ngày, khiến người nào cũng có lúc điên lên nổi cáu như đang ngủ thì nhận được tin nhắn rác, đang ăn lẩu thì thấy đuôi chuột bên trong hay gửi xe có lúc giá gấp hàng chục lần bình thường... Những thứ vớ vẩn như thế cứ gặm mòn tâm hồn người, đôi lúc khiến mặt người nhăn nhó như khỉ.

Tóm lại, nếu cả bầy khỉ có quyết tâm làm người thì tớ không cản, tớ chỉ cho cậu thấy những khó khăn, trở ngại không dễ gì vượt qua và không phải ai cũng vượt qua được thôi. Mong cậu suy nghĩ cho kỹ vì loài người hiện cũng rất đông, người nọ canh chừng người kia cũng đủ mệt, sức đâu mà canh khỉ nữa!

Chúc cậu một mùa xuân đầy vui tươi và dồi dào sức khỏe. Dù thế nào, chúng ta cũng mãi mãi là bạn!

Lê Hoàng

Tin nóng

Tin mới