Thư tòa soạn số 17 (Tháng9/2013): Ký ức tuổi thơ

Gốc
(TGĐA Online) - Ngày đầu thu, khi tiếng trống trường đã nổi, nhìn ánh mắt hân hoan, hạnh phúc của bao bạn trẻ hăm hở đến trường, những người già, những người không còn trẻ nữa lại thấy xao xuyến, hồi hộp trong miền hồi ức của mình.

“ Em thấy không tất cả đã xa rồi

Trong tiếng thở của thời gian rất khẽ

Tuổi thơ kia ra đi cao ngạo thế

Hoa súng tím vào trong mắt lắm mê say”

Đã hàng chục lần nghe nhà thơ Hoàng Nhuận Cầm đọc bài thơ “ Chiếc lá đầu tiên ”, nhưng trưa nay, bên quán cóc đường Tăng Bạt Hổ, tiếng thơ ấy vang lên nghe vẫn thấy bồi hồi.

Có lẽ, những người ở thế hệ chúng tôi – trên dưới 60 tuổi, tuổi thơ gắn liền với nơi sơ tán, tuổi thanh niên gắn với chiến trường đều có những điều tiếc nuối với những năm tháng tuổi trẻ. Hình như tuổi học trò đi qua quá nhanh, mọi thứ đều dở dang, đứt đoạn, để bây giờ nhìn lại, như một “giấc mơ hoa” – giấc mơ rất đẹp nhưng ẩn – hiện, hư – thực khiến ta trào nước mắt.

Hồi đang học lớp 6, có lần con gái tôi va chạm với bạn bè ở lớp, nó cáu: “Con chỉ muốn lớn nhanh khỏi phải học với mấy đứa này!” Tôi bảo: “Đừng nói thế, sau này lại tiếc đấy con ạ”. Bây giờ con tôi đã chuyển trường, mỗi lần tình cờ gặp lại bạn cũ, về nhà nó cứ kể ríu rít, mắt sáng lên niềm vui.

Những con người bình thường luôn mong ước con cái mình có một tuổi thơ bình yên, hồn nhiên, trong trẻo, đầy ắp tiếng cười, nhưng có lẽ với văn học nghệ thuật lại khác. Những “tuổi thơ dữ dội”, những khi “Mẹ vắng nhà”, hay những đứa trẻ “ở nhà một mình” đầy bất trắc, rủi ro mới làm nên nghệ thuật. Chỉ có điều, người nghệ sỹ từng trải, từng đau khổ, bầm dập sẽ đưa đến cho các em niềm hy vọng tốt đẹp trong những hoàn cảnh bi thảm nhất.

Nói cho cùng, dù cuộc đời mỗi người có ra sao thì trong trái tim mình vẫn có một khoảng trời dành cho tuổi học trò tươi đẹp.

“ Anh nhớ quá, mà chỉ lo ngoảnh lại

Không thấy trên sân trường chiếc lá buổi đầu tiên ”

( Chiếc lá đầu tiên )

Tôn Văn

Tin nóng

Tin mới