Thực tâm giúp người

1. Từ 7h14 đến 7h34 sáng 23.8, Khải 'bạc' gọi cho tôi những hai lần chỉ để hỏi 'thế nào, đi chưa?'. Tôi kẽo kẹt xe đạp trả lời 'đang trên đường, sắp tới. Hội thảo 8h30 mới bắt đầu cơ mà'. Lại nghe Khải 'bạc' cười khà khà.

Điện gió tại Bình Thuận Việt Nam. Ảnh: Dân trí.

Vốn là dạng “chẳng biết gì về điện”, nhưng rất ghét xài máy lạnh, nên đọc tin nhắn của Khải “bạc”: “Tuần lễ năng lượng tái tạo Việt Nam 2018, từ 21-26.8. Hội thảo: Nhìn lại 1 năm thực hiện Quyết định 11 và Thông tư 16 về phát triển điện mặt trời ở Việt Nam. 8h30, KS Đại Nam, Sài Gòn”, tôi trả lời “Ờ”.

Một tiếng rưỡi ngồi nghe chuyên gia, giáo sư, tiến sĩ, giám đốc… phát biểu, chia sẻ, tôi nhớ mấy cụm từ: Nguy cơ thiếu điện những năm tới đây (tới 2020) ở nước ta nên phải tăng cường nhập khẩu điện từ nước ngoài; điện gió, điện mặt trời có nhiều tiềm năng, nhưng còn vướng ở giá; toàn dân tham gia phát triển điện mặt trời sẽ tốt cho an ninh năng lượng; nâng cao hiệu suất dùng điện trong dân; sáng kiến “Triệu ngôi nhà xanh vì Việt Nam thịnh vượng”; thúc đẩy tính chủ động cho mỗi người dân lựa chọn các giải pháp năng lượng sách phù hợp với hộ gia đình…

Ở hội thảo tại Hà Nội, TPHCM, Cần Thơ, Khải “bạc” đều được mời phát biểu.

2. Trước khi vào dự hội thảo, tôi và Khải “bạc” cũng có vài phút gọi là “trao đổi hành lang”, thực ra toàn Khải nói, tôi thì như mọi bận, cứ giấy bút vất vả ghi lại từng lời. Chỗ nào không hiểu, lại bảo “ông nói chậm chậm, tôi nghe mới kịp”.

Đang ro ro nói về năng lượng sạch, cần phải phát triển điện gió, điện mặt trời, điện biogas ở nông thôn, và cả điện thủy triều (Việt Nam có những 3.000km bờ biển!); quan trọng nhất hiện nay là chú ý việc xài điện sao cho tiết kiệm… Khải “bạc” đột ngột dừng lại, nhìn thẳng vào mặt, mắt tôi, bảo: “Này, dạo này trông da mày xấu quá. Mày xấu thật đấy, không xinh bằng vợ tao”. Trong lòng rất bực, nhưng tôi vẫn cố gượng cười toáng “ô hay? Chắc tại không dùng nước a nô lít đấy”. Khải cười khà khà.

Chợt nhớ mùa thu năm ngoái, 2017, Hà Nội, tôi tới Định Công thăm vợ chồng Khải. Tâm - vợ Khải - sau mười mấy năm không gặp, tóc tuy bạc hơn nhưng vẫn xinh xinh duyên duyên đằm thắm thế. Tâm đãi cơm ngon, xong khoe là nhà nuôi đầy những bồ câu gà vịt chó… thức uống cho chúng có cả nước a nô lít nên chả bệnh dịch gì. Tâm nói đến đấy, Khải rót ly nước a nô lít, uống ực, rồi bảo tôi “uống đi”.

Tôi uống thử, nhăn mặt “như thuốc tẩy… Javel”. Tâm cười dịu dàng “tại mình chưa quen thôi. Chữa xoang, ỉa chảy, tay chân miệng, loại bỏ nấm trên đầu, vệ sinh vùng kín hậu môn… dùng a nô lít rất tốt, mình đọc báo, biết rồi còn gì…”.

Tâm nè, mình biết chứ. Bạn với Khải “bạc” gần hai chục năm, còn gì.

3. Khải “bạc” là Tiến sĩ vật lý Nguyễn Văn Khải, là “Ông già Ô Zôn”. Thời buổi đánh cụm từ chìa khóa này vào mạng, ra ngay những việc Khải “bạc” giúp nông dân mấy chục năm qua. Kém Khải vài chục tuổi nhưng bạn với nhau gần hai chục năm, nên tôi vẫn cho mình quyền xưng xưng gọi “Ông già Ô Zôn” theo lối ngang ngang (thì bạn cả với Tâm - vợ Khải mà).

Tôi thấy và biết rõ, có nhiều người chẳng ưa/tin gì lối nói và cả việc làm của Khải “bạc”. Nhưng tôi cũng biết rõ và đã gặp rất nhiều nông dân (nhiều nhất), doanh nhân, học sinh, cô giáo… nói một cách thường tình là “hưởng nhiều sự lợi lạc” từ sự giúp đỡ của ông mấy chục năm qua; họ quý ông một cách chân thành. Ông là một trong những người tôi gặp, với sự hiểu biết của mình, tôi thành thật tin rằng, luôn giúp đỡ người khác với tất cả sự tận tâm của mình.

Hôm ở nhà Khải “bạc”, tôi có hỏi vu vơ “hay là kiếp trước nợ gì, kiếp này bon bon giúp người nhỉ?”. Khải “bạc” lặng người một lúc, bảo “mày vớ vẩn, dân mình không giúp, giúp ai. Càng giúp nông dân nhiều, càng tìm được nhiều phương pháp giúp nông dân”.

TUYỀN LINH

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/chuyen-doc-duong/thuc-tam-giup-nguoi-628464.ldo