Thước phim tuổi trẻ mang tên tình nguyện

Với tôi, dù tôi không biết cuốn phim của cuộc đời mình nó sẽ như thế nào, nhưng có một điều tôi dám chắc chắn rằng: Tuổi trẻ chính là thước phim ý nghĩa nhất của cuộc đời tôi.

Vâng, ai cũng sẽ có một tuổi trẻ, đó có thể là một tuổi trẻ bồng bột, thiếu suy nghĩ, hay là một tuổi trẻ cố gắng để thoát ra khỏi sự khó khăn trong cuộc sống, cháy hết mình vì sự đam mê... Còn tôi, tôi lựa chọn tuổi trẻ của mình với những tháng ngày nỗ lực thực hiện ước mơ sau đôi lần thất bại, được sống đúng với năm tháng sinh viên của mình. Và “người bạn” đã đi cùng tôi, cùng trưởng thành, phát triển và hoàn thiện tuổi trẻ đó chính là những chuyến đi tình nguyện - những lần tôi được chia sẻ và giúp đỡ mọi người.

"Chương trình Hành trình đỏ - chuyến đi này giúp thanh xuân của tôi thêm phần rực rỡ".

Chuyến đi đầu tiên của tôi mang tên “Hành trình đỏ. Chính chuyến đi này đã làm cho thanh xuân của tôi thêm phần rực rỡ. Nhớ lại lúc đó, tôi chỉ là một cô sinh viên năm nhất rụt rè, ngại va chạm với mọi thứ. Có lẽ tôi đến với Hành trình đỏ là cái duyên và tôi hạnh phúc vì cái duyên đó.

Tôi đăng kí làm tình nguyện viên của hành trình tại Huế khi mà bản thân tôi cũng chẳng biết gì về tình nguyện cả. Nhưng trong suốt hành trình 3 ngày cùng với mọi người, tôi mới biết được niềm vui – niềm vui của sự cho đi, của những nụ cười hạnh phúc.

Trước khi tôi tham gia chương trình, tôi đã rất lo lắng với nhiều câu hỏi luẩn quẩn trong đầu. Nhưng không! Một suy nghĩ hoàn toàn khác hiện lên khi tôi được tiếp xúc với mọi người, được làm việc, học hỏi và được mọi người hỗ trợ trong suốt hành trình. Lúc đó, tôi nhận ra: dù mọi người có là ai, đã từng xa lạ như thế nào thì khi cùng gắn kết trong một hành trình thì họ sẽ luôn sẵn sàng hỗ trợ, giúp đỡ, chia sẻ kinh nghiệm của mình với mọi người, cùng đoàn kết hoàn thành công việc. Nhờ có họ - những con người tốt bụng và nhiệt huyết mà tôi đã vượt qua được những rào cản của bản thân.

Chỉ vỏn vẹn 3 ngày nhưng nó thật ý nghĩa, tôi được mặc lên mình chiếc áo màu đỏ ấy, đeo trên cổ chiếc thẻ tình nguyện, cùng các anh chị, bạn bè trong đội hỗ trợ đoàn hành trình đỏ xuyên Việt cùng đi vận động mọi người hiến máu nhân đạo, tham dự buổi meetting về vấn đề hiến máu.

Chúng tôi - những người chưa từng gặp nhau trước đó đã cùng làm việc, cùng nói chuyện, cùng cười và cùng “đổ mồ hôi” để giúp đỡ những người khác. Và giờ đây, khi nhớ lại những điều này, tôi vẫn nở nụ cười hạnh phúc. Tôi hạnh phúc vì trong 3 ngày đó, tôi đã góp một chút công sức nhỏ bé của mình để chương trình được hoàn thành tốt đẹp, tôi càng hạnh phúc hơn vì chính sự ý nghĩa của” Ngày hội hiến máu” mang đến. Nó đã thu về gần 1.000 đơn vị máu để cứu giúp nhiều người đang bệnh tật ngoài kia.Và còn nữa, tôi hạnh phúc vì tôi đã mạnh dạn hơn trước, tôi quen biết được nhiều bạn bè, tôi biết được tuổi trẻ của tôi cần gì và thế nào là công việc tình nguyện.

Cảm ơn và tạm biệt Hành trình đỏ xuyên Việt 2016. Chúng ta lại hẹn giặp nhau vào một ngày không xa nhé! Hãy đến với Huế, đến với chúng tôi để chúng tôi lại được cùng bạn có cơ hội hòa vào sắc đỏ, được cùng nhau giúp người, được cùng nhau cháy hết mình.

Nếu như Hành trình đỏ đến với tôi là một chữ “duyên” thì câu chuyện tiếp theo tôi kể cho các bạn nghe lại chính là câu chuyện về hai chữ “quê hương”.

Các tình nguyện viên chụp ảnh lưu niệm với du khách.

Tôi được làm tình nguyện viên cho chương trình được xem là “đặc sản xứ Huế” - Festival Huế 2018. Từ các khâu chuẩn bị, xét tuyển, Ban tổ chức đã đặt ra nhiều tiêu chí và lựa chọn rất kỹ đối với từng thành viên trong đội tình nguyện. Để là thành viên trong ngôi nhà chung TNV Festival Huế 2018 dưới sự chỉ đạo của Tỉnh Đoàn, ngày đó, các tình nguyện viên chúng tôi đã phải vượt qua nhiều khâu như là: phỏng vấn, tập huấn kĩ năng và viết bài thu hoạch. Vì vậy nên ngày nhận được thông báo trúng tuyển tôi đã rất vui mừng, vui mừng đến vỡ òa. Và thế là tôi cũng đã chính thức trở thành thành viên trong ngôi nhà chung ấy - được hòa mình với không khí ngày hội - được cống hiến cho chính mảnh đất nơi mình sinh ra và lớn lên.

Festival đã diễn ra trong vòng 1 tuần từ ngày 28/4 đến 2/5. Trong thời gian đó, chúng tôi đã phải nỗ lực rất lớn để sắp xếp thời gian giữa việc học và việc tình nguyện, làm sao để hoàn thành trọn vẹn những nhiệm vụ được giao. Dưới cái nắng nóng tháng 4 của Huế, nhưng tôi không hề ngừng ngại vì tôi yêu Huế và yêu cả những người bạn đồng hành cùng mình.

Công việc của nhóm tôi đó là những buổi sáng sớm đến nhà ga, bến xe để trực, giới thiệu cho du khách về chương trình nghệ thuật diễn ra trong kì Festival. Chiều đến thì thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ các đoàn nghệ thuật của Bỉ, Thái Lan, Trung Quốc... để họ có thể biểu diễn thành công tiết mục của mình trong các lễ hội đường phố…. Những lúc đó đôi chân đã mỏi rời vì phải di chuyển liên tục và bụng đói cồn cào khiến tôi có chút nản lòng. Nhưng chính nhờ sự động viên của đồng đội, và thấy nụ cười hài lòng của du khách và nhìn lại những cố gắng mà chặng đường tôi đã đi và làm được mà mọi mệt mỏi trong tôi tan biến, tinh thần nhiệt huyết tuổi trẻ trong tôi sống lại.

Bạn có biết không? Với một đứa lâu nay luôn sống trong sự bảo bọc của gia đình, tôi không nghĩ hay nói đúng hơn là tôi không dám nghĩ rằng mình lại có thể vượt qua mọi khó khăn của công việc, khoác lên chiếc áo in chữ “tình nguyện viên” và được đeo thẻ tình nguyện viên. Tôi đã được góp sức trẻ của mình hòa vào sức trẻ của mọi người để lễ hội thành công hơn mong đợi. Niềm tự hào, mọi mệt mỏi trong tôi đã khép lại bởi câu nói không thể đẹp hơn của một nghệ sĩ trong đoàn nghệ thuật Bỉ khi kết thúc chương trình: “Cảm ơn các bạn vì đã để chúng tôi thấy Việt Nam không chỉ đẹp mà con người Việt Nam cũng rất đẹp”.

Vui Tết trung thu cùng các em nhỏ tại chùa Đức Sơn

Và đây chữ “thương” là chữ cuối cùng tôi muốn kể cho các bạn nghe. Chữ “thương” ấy bắt đầu trong tôi từ rất lâu, nhưng đến khi làm tình nguyện viên cho chương trình Vui tết Trung thu của CLB Hoa chia sẻ Huế, thì chữ “thương” ấy mới mãnh liệt hơn bao giờ.

Tôi gặp Hoa chia sẻ cũng giống như cái cách tôi gặp Hành trình đỏ vậy. Chùa Đức Sơn là nơi nuôi dưỡng các em nhỏ mồ côi và có hoàn cảnh khó khăn. Tôi cùng mọi người đến chỗ các em vào một ngày Huế không nắng, nhưng nụ cười của các em là ánh nắng trong tôi. Tôi cùng vui chơi, múa hát với các em.

Chúng tôi - những con người xa lạ chưa từng gặp nhau nhưng qua ánh mắt, nụ cười các em trao khiến tôi cảm thấy rất gần gũi, thân thương. Các em ngồi trên chân tôi cùng vỗ tay theo bài hát “Pikachu”, cùng giơ tay trả lời câu hỏi để nhận quà... Những điều đó tuy bình dị nhưmg đối với tôi và các em thật sự rất ấm áp và ý nghĩa. Kết thúc chương trình tôi nhận ra điều mình làm hôm nay đối với các em là tuy nhỏ, nhưng điều các em cho tôi nó thực sự lớn hơn những gì các em nhận. Các em đã cho tôi biết về giá trị cuộc sống, về cách lạc quan và kiên cường, một cái nhìn mới hơn về tình nguyện.

“Vì tuổi trẻ không hai lần thắm lại”. Các bạn à ! Đã gọi là tuổi trẻ, là thước phim hạnh phúc nhất của cuộc đời thì dù chỉ có một lần duy nhất được trải qua thì ta cũng không có gì phải hối tiếc cả phải không? Chỉ cần ta nhiệt huyết, ta dám sống hết mình vì nó, thì như vậy là đủ. Và tình nguyện sẽ giúp tuổi trẻ của chúng ta rực rỡ hơn và suy nghĩ của chúng ta thêm sâu sắc hơn.

Nguyễn Thị Thu Huyền

Nguồn NĐ&ĐS: http://baonhandao.vn/nhan-ai/thuoc-phim-tuoi-tre-mang-ten-tinh-nguyen-16341