Thương mái tóc mẹ

Người ta làm tóc kiểu này, kiểu khác, thay đổi theo xu hướng. Mẹ tôi quanh năm suốt tháng vẫn tóc dài, búi sau đầu theo kiểu truyền thống. Những ngày rảnh rỗi, mẹ thường ngồi dưới hiên nhà buông tóc chải. Mái tóc dài đổ xuống. Nắng như cài lên tóc mẹ. Mẹ cứ thế chải từng lọn tóc bên tiếng gà con liếp chiếp, vài cánh bướm mỏng chập chờn quanh sân nhà, tiếng lá vườn khẽ rơi xào xạc… Cảnh quê yên bình, thân thương quá đỗi!

Ngày ấy, khi nắng rải vàng trên mặt sân, thi thoảng mẹ lại mang túi bồ kết ra phơi. Những trái bồ kết khô giòn, cong cong, đen sẫm được mẹ cất cẩn thận dùng cho cả năm. Tôi nhớ đã bao lần lui cui vào bếp cơi lớp than hồng nướng bồ kết cho mẹ gội đầu. Chỉ cần 2 trái bồ kết nướng đen rụm, bẻ ra từng miếng nhỏ, bó trong vải mềm rồi đem nhúng nước là đủ để mẹ gội đầu. Chiếc gáo dừa nằm vắt ngang trên miệng chum khi ấy vục xuống đưa lên từng gáo nước mát lành rải đều trên tóc mẹ. Mái tóc mẹ chảy dài mượt óng, thơm đến dịu dàng.

Những ngày ấu thơ, tôi thích sà vào lòng mẹ, để được mẹ cưng nựng trong vòng tay âu yếm, để thích thú với cảm giác hơi ấm mẹ tỏa lan và nhất là được hít hà hương tóc mẹ thoảng thơm, thấy râm ran cả một niềm hạnh phúc bình dị đến thân thuộc. Nhớ những đêm giá lạnh trong căn nhà ngói lụp xụp, dột nát năm nào, chỉ cần nằm bên, được áp mặt vào mái tóc dài ấm áp, thân quen của mẹ là tôi lại thiu thiu giấc nồng trong chốc lát…

Có lần tôi hỏi mẹ sao không cắt tóc ngắn cho tiện. Mẹ nhẹ nhàng cười, bảo: Hàm răng, mái tóc là vóc con người. Tóc dài là kiểu tóc truyền thống, phải giữ lấy truyền thống của ông bà. Mẹ để tóc dài quen rồi. Giờ cắt tóc kiểu khác thấy không quen… Mẹ nói một hồi đủ cho tôi nhận ra phải biết trân quý, giữ gìn vẻ đẹp truyền thống. Hơn nữa, để thay đổi một thói quen, nếp sống không phải là điều dễ dàng.

Tôi thương mái tóc mẹ những ngày hè nắng cháy. Mẹ đội nắng trên đồng, trên đường làng rát bỏng những trưa hầm hập nắng. Đuôi tóc mẹ khi ấy như cong lên, mang theo cả màu vàng của nắng. Đôi hàng tóc mai mẹ bết mồ hôi, ướt sũng nhọc nhằn. Những tháng năm khốn khó, sáng ra mẹ chỉ kịp vấn tóc lên, kẹp gọn rồi cứ thế “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời”, khi tay liềm, tay hái ngoài đồng, lúc gánh gồng bươn chải khắp nơi…

Anh em tôi vào thời tóc xanh, cũng là lúc tóc mẹ bạc màu sương gió. Mái tóc ấy đã đổi cho anh em tôi có những bữa ăn no; đổi lấy sách vở trên lưng, đôi dép mới đến trường; đổi lấy cả tương lai và những chân trời rộng mở... Để rồi trong những chiều thu mênh mang diệu vợi, trong nỗi buồn xa xăm không đầu không cuối, đôi khi lòng thấy tiếc nhớ hình ảnh đơn sơ, thân thuộc như mái tóc dài của mẹ. Những kỷ niệm tuổi thơ bên làn tóc mẹ vẫn tựa hồ như tiếng còi tàu đi vào quá khứ xa xăm, bất chợt vọng về trong hiện tại những nỗi niềm bâng khuâng, tha thiết.

Mái tóc mẹ giờ đã lưa thưa, điểm xen những sợi bạc. Vậy mà mẹ vẫn để tóc dài, vẫn búi tóc sau đầu như cái ngày xưa ấy. Để rồi mỗi lần ngắm mái tóc mẹ, lòng con lại ngùi ngùi nỗi niềm kính trọng lẫn yêu thương. Và để con biết trân quý những tháng ngày xưa cũ…

Thu Đình

Nguồn Bình Phước: https://baobinhphuoc.com.vn/news/19/143548/thuong-mai-toc-me