Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Thương nhớ Thăng Long

Báo Kinh Tế Đô Thị
Gốc

KTĐT - Hồi lên 8 lên 9 gì đó, một lần đi trên đường phố vào trưa hè, chợt tôi nhìn thấy một anh phu xe, người còm nhom, cởi trần trùng trục giơ hết xương sườn ra, đang hì hục cố hết sức kéo cái bánh xe lên khỏi rãnh nước bên đường.

Mồ hôi mồ kê nhễ nhại, cổ lại vắt một cái khăn chẳng ra đen, chẳng ra nâu. Trên xe có một ông Tây to béo, ngồi im, chẳng nói chẳng rằng mặc cho anh phu xe muốn làm gì thì làm. Chẳng nhìn xuống cũng chẳng nhìn lên. Khi anh phu xe kéo được bánh xe lên rồi, ông ta cũng chẳng tỏ ra vui mừng. Vẫn ngồi im, không nhúc nhích để anh phu xe loạng quạng kéo xe đi. Tôi cũng lẳng lặng nhìn theo! Về nhà tôi kể lại cho cậu mợ tôi nghe. Im lặng một lát, cậu tôi nói giọng chậm và có vẻ hơi đanh: - Con thấy người A-nam mình khổ chưa? Đấy là cảnh người Tây đè nén, áp bức dân ta. Cậu tôi chép miệng, thở dài, nói bâng quơ: “Biết đến bao giờ mới hết cảnh ấy!”. Nghe cậu tôi nói thế nhưng thực ra tôi chẳng biết thế nào là đè nén, áp bức. Có điều từ sau lần ấy, mỗi khi đi học về tôi thường để ý xem trên đường có Tây không. Thấy nhiều nhất là xe com-măng-ca của cảnh binh thường phóng vù vù, bấm còi toe toe có vẻ gắt gỏng và hách dịch. Nghe tiếng còi ấy ai cũng phải giật mình, lập tức đi sát vào hiên nhà để đường cho xe chạy không nó đâm vào chết người. Thỉnh thoảng thấy cu-lít đội mũ cát trắng vành to, mặc sơmi trắng, quần soóc vàng, đi giầy đen, tay cầm dùi cui khệnh khạng đi trên hè phố, khinh khỉnh nhìn mọi người. Trong khi đó tôi cũng vẫn thấy các chị học sinh quần trắng áo dài tha thướt đến trường. Cả mợ tôi nữa sáng sáng vẫn quần chùng áo dài đi chợ, cứ như họ không biết người Tây là ai cả, mọi thứ đều diễn ra bình thường như nếp cũ… Một hôm, tôi thấy cậu mợ tôi dọn dẹp hết mọi thứ ở nhà trong. Tối, thấy có mấy người khuân vác từng bao một xếp vào đấy. Mợ tôi dặn: “Con đừng nghịch nhé. Nhỡ nổ thì chết. Của người ta gửi và nhớ không được nói cho ai biết”. Mấy hôm sau tôi lại thấy gian nhà trống không. Các bao ấy, chả biết ai khuân đi từ bao giờ. Tôi vẫn vui vẻ đi học. Tối lại lên giường ngủ, cũng chả dám hỏi han gì mợ tôi cả. Bỗng một đêm ồn ào quá. Tôi thức dậy, thấy súng nổ đì đùng khắp nơi. Tôi hỏi: - Cậu ơi, cái gì đấy? - Xảy ra chiến sự rồi, cậu tôi trả lời. Thấy im im tiếng súng, tôi lại nằm xuống giường ngủ. Cậu mợ tôi vẫn thức, vừa bàn chuyện, vừa thu xếp dọn dẹp nhà cửa. Mơ mơ, màng màng tôi nghe thấy cậu tôi bảo: “Phải đi thôi”. Quần áo cho vào một cái vali. Tất cả đồ đạc dồn lên một cái xe đạp ghi-đông ca-rê. Còn bao nhiêu quần áo, giường tủ, nhà cửa để lại hết. Thế là chúng tôi tạm biệt Hà Nội, ra đi. Tôi chỉ biết về quê, còn quê ở đâu chả biết, cứ lon ton chạy theo cái xe đạp cậu tôi dắt, mợ tôi vừa bám, vừa đẩy. Thỉnh thoảng ngoái lại nhìn, Hà Nội chập chờn trong ánh điện khuya. Cậu mợ tôi buồn lắm. Nhất là mợ tôi, cứ thở dài thườn thượt. Chốc chốc cậu tôi lại cho tôi lên xe ngồi cho đỡ mỏi. Đi mãi, đi mãi. Cậu mợ tôi chả ai nói gì. Bỗng mợ tôi bật khóc. Nói trong nước mắt: - Tôi nhớ Hà Nội lắm. Đi chuyến này biết đến bao giờ về, bao giờ lại ra vườn hoa Hàng Đậu mua đào ngày Tết. Cậu tôi dừng xe lại, an ủi: - Kìa mợ! Sao mợ lại nói thế. Tôi cũng nhớ Hà Nội lắm chứ. Nhưng tình thế này, đành phải đi nhưng nhất định sẽ có ngày về. Mợ đừng buồn. Tạm xa Hà Nội ít ngày, kháng chiến thành công ta sẽ về ở Hà Nội đời đời. Hà Nội sẽ là của mợ. Mình đi thế này, trước là ủng hộ kháng chiến cho kháng chiến mau đến ngày thắng lợi, sau là cho chính mình được an toàn. Mình ở lại Hà Nội, sống chết biết thế nào, như cá nằm trên thớt. Suốt ngày xe cảnh binh chạy loạn cả đường phố lên, sống làm sao được. Tôi nói nhỏ để mợ biết nhé, mai kia, con mình đến tuổi đi lính, Tây nó đến bắt, con mình không đi mà được à. Có chạy đằng trời, lúc ấy mợ tính làm sao? Cậu tôi nói đến “con mình phải đi lính Tây”, thế là mợ tôi nín bặt. Lại lặng lẽ bước đi, đầu cúi xuống, chân nặng như chì, lòng ngậm ngùi thương nhớ Thăng Long… Sáng hôm sau tới một vùng quê. Người trong làng, trẻ con, người lớn ai cũng đến thăm hỏi và mời nhà tôi đến ở cho vui. Ai cũng bảo, người Hà Nội đi theo kháng chiến, tản cư về nông thôn thế là quý lắm! Chiều, tôi đã có bạn. Các bạn ríu rít rủ tôi đi chơi thả diều, câu cá. Tôi đi giữa cánh đồng chỉ có một màu xanh thẳng tắp, bát ngát, bao la… không hề có xe của cảnh binh phóng vù vù trên đường, càng không thấy cảnh một ông Tây to béo ngồi trên chiếc xe để người dân mình phải gò lưng ra mà kéo. Và… mãi đến tận ngày về tôi mới nhận ra rằng: Ngày ấy, có một Hà Nội quằn quại dưới gót giầy thực dân Pháp nhưng vẫn có một Hà Nội thanh lịch và nặng lòng yêu nước đã hòa cùng với lòng yêu nước của dân tộc tạo thành một dòng chảy nhấn chìm tất cả bọn cướp nước và bán nước từ bao đời nay! M.H

Nguồn KTĐT: http://www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?catid=30&newsid=162594