Thương những phận người

Gốc
(PL-NS)- Trên con đường nhỏ ở phường Ngọc Xuyên (quận Đồ Sơn, Hải Phòng) cách đường 353 Hải Phòng-Đồ Sơn một quãng ngắn, có một khu nhà tranh rách nát, tường xiêu, vách đổ. Đó chính là cơ sở từ thiện Thiện Giao. Đại gia đình này có một người mẹ sống cùng 23 đứa con khuyết tật.

Ngẩn ngơ cười nói Đàn con 23 đứa của gia đình Thiện Giao đều có cùng cảnh ngộ chịu di chứng chất độc da cam. Chín đứa bị chứng bệnh đao (down - chứng bệnh gây chậm phát triển trí tuệ và những bất thường về phát triển khác), lúc nào cũng ngơ ngơ ngác ngác. Năm đứa câm điếc chỉ có thể ú ớ bằng tay. Những đứa khác thì tay chân teo tóp... Đàn con thư giãn sau giờ lao động. Ảnh: KL Cầm cái chổi quét loẹt quẹt một cách khó nhọc, chốc chốc Thêm lại dừng tay nghỉ, khuôn mặt ngơ ngẩn lấm tấm mồ hôi. Từ cô bé 15 tuổi tóc tai rối bù, toàn thân cóc cáy bẩn thỉu, Thêm được đưa về gia đình Thiện Giao nuôi sáu năm trước. Giờ Thêm đã biết giúp quét dọn nhà và nhặt lá tre rụng vương ngoài ngõ. Hai chị em Thêm đều bị di chứng chất độc da cam từ người cha. Thêm mắc bệnh đao không thể nói được, em trai Thêm sinh ra đã không có đôi chân. “Hôm đưa con Thêm về, tôi đưa nó ra gội đầu, hết ba gói dầu mà chẳng có tí bọt nào” - bà Trần Thị Thanh Hương, người thành lập cơ sở Thiện Giao, nhớ lại. Một năm về sống dưới mái nhà Thiện Giao, Thêm đã biết tự đánh răng. Nhưng mẹ Hương phải dạy mất bốn năm Thêm mới có thể quét nhà. Trong góc căn nhà tranh lụp xụp, tám đứa con lớn có, bé có đang ngả ngớn nằm, ngồi trên giường cũ ọp ẹp. Mấy đứa con gái nhỏ xíu cứ nằm trên chiếu, đôi mắt lơ ngơ nhìn ngược nhìn xuôi. Hai anh lớn Hạnh (31 tuổi) và Trầm (29 tuổi) cùng mắc bệnh đao đang chỉ tay vào ngực mình nói: “Ngố đây!”, rồi cười ré lên. Cậu bé Quảng (11 tuổi) ngồi thu lu trên giường, bàn tay đưa lên trên cái miệng đầy dãi quệt quệt như người đánh đàn môi. Đạt (10 tuổi) ngồi bên cạnh, hai bàn tay đang tự vả nhẹ vào hai bên má mình, miệng hét lên ú ớ. Cả Đạt và Quảng đều không biết làm gì, ngay cả đại tiểu tiện các em cũng không thể tự chủ. Hằng ngày, mẹ Hương phải cắt cử người lo đóng bỉm và làm vệ sinh cho hai em. Thu dọn tre, dóc còn lại từ căn nhà đổ. Ảnh: KL Tự lực lao động Ở mái ấm Thiện Giao, mỗi trẻ đều được “mẹ Hương” dạy dỗ, chỉ bảo nên dần dần đã tự biết đánh răng, rửa mặt, tắm rửa. Nhiều đứa giờ đã biết giúp mẹ nấu cơm, nuôi heo, ủ nấm... Bà từ chối xây dựng mái ấm riêng để vun vén hạnh phúc cho những đứa con khuyết tật. Chúng tôi xuống chứng kiến căn xưởng làm nấm của gia đình Thiện Giao bị gió bão quật đổ tan hoang. Trong nắng trưa gắt gỏng, mẹ Hương đang “chỉ huy” các con thu dọn những gì còn sót lại từ căn nhà. Những đứa con mồ hôi nhễ nhại dỡ những cây tre, thanh dóc bó lại thành bó. Hạnh và Trầm bê từng tấm lá cọ đặt lên xe cút kít, đẩy ra sân sau xếp thành đống. Khi mẹ cho nghỉ, hai chàng trai kéo nhau ra cầu ao, hồn nhiên cởi truồng lội ào xuống tắm. Bà Hương lại khản cổ quát hai đứa lên. Bảy năm trước, bà Hương thành lập cơ sở từ thiện Thiện Giao cách nội thành Hải Phòng 20 phút chạy xe. Trên mảnh đất 5.000 m2, ngoài dãy nhà tôn liền với căn bếp, cơ sở có hai dãy nhà cho các con trú ngụ, một cái hội trường và một xưởng ủ nấm. Tất cả đều là nhà tranh mái lá, tường gạch ba banh tróc lở. Cả nhà sống nhờ xưởng trồng nấm linh chi cùng đàn heo và ao cá sau nhà, tuy không dư dả nhưng có thể tự chủ hoàn toàn. Thỉnh thoảng có những nhóm thiện nguyện của học sinh, sinh viên ra giúp gia đình Thiện Giao làm vườn, đào ao. “Tôi muốn các con tôi sống bằng chính sức lao động của chúng” - bà Hương nói. Giúp mẹ Hương làm việc. Ảnh: KL Hằng ngày, mẹ Hương dậy từ 5 giờ sáng để sàng ngô, cho đàn heo ăn. Xong xuôi, bà thúc lũ trẻ dậy vệ sinh cá nhân rồi ăn cơm sáng. Sau đó, những đứa còn nhỏ và bệnh nặng về phòng tự chơi với nhau. Đám anh chị lớn thì cùng mẹ vào xưởng làm nấm. Buổi tối trước khi đi ngủ, bà Hương cầm cây đèn pin đi một vòng quanh các căn nhà lá, bắt thằng Quảng “đàn môi” đang ngồi trong góc nhà lên giường ngủ. Bà vòng qua căn chòi kế bên giục thằng Trầm đang nằm ngoài cửa ngừng hát những câu vô nghĩa “cúng coong cọ kẻng” để đi ngủ. Khi đám trẻ đã lên giường hết, bà kiểm tra màn mùng cho chúng xong mới yên tâm nghỉ ngơi. Vun vén cho con Bạn bè thân thiết vẫn gọi bà Trần Thị Thanh Hương là “Hương điên”. Bởi bao năm nay, bà đã quên đi hạnh phúc bản thân để chăm lo cho những đứa con chất độc da cam của đồng đội. Từ nhỏ, bà Hương đã sống ở đất Hải Phòng, từng đi bộ đội và là thương binh hạng 1/4. Năm 22 tuổi khi bị thương ở chiến trường phải ra Bắc điều trị, bà Hương bắt đầu làm mẹ nuôi của hai đứa trẻ con đồng đội. Những năm ở trại điều dưỡng thương binh tại Móng Cái, Quảng Ninh, đồng đội thương binh cứ mang con phó thác cho bà. Quấn quýt với đàn con, bà đã không thể thiếu chúng. Cũng có nhiều người đàn ông muốn cưới bà nhưng họ không thể “cưới” thêm đàn con. Không nỡ bỏ lũ trẻ tội nghiệp, bà đành gác lại hạnh phúc của mình. Bón cơm cho em ăn. Ảnh: KL Năm 2001 khi cha ốm nặng, bà Hương phải chia tay đàn con để về chăm sóc cha. Khi cha qua đời ít ngày thì thằng Kim “xoăn” kéo theo lũ em từ Móng Cái về Hải Phòng tìm mẹ. Bà thuê căn nhà ở Chợ Hàng, dựng cơ sở làm nấm và nhà ở cho đám con. Cả đời bà Hương chưa một lần lên xe hoa, không có con cái nhưng tới nay bà đã nuôi nấng 164 đứa con. Theo năm tháng, giờ đây nhiều đứa con của bà đã trưởng thành. Thằng Hiếu giờ đã nhập ngũ trở thành bộ đội. Con Phương sắp tốt nghiệp cao đẳng kinh tế, đã có nơi nhận vào làm. Nhìn đám con lớn lên và sống có ích, người mẹ thương binh đang mang căn bệnh ung thư quái ác ấy rất mãn nguyện. “Tôi đang vun vén cho các con, sau này tôi có mất đi thì chúng cũng có một tổ ấm để nương tựa nhau mà sống” - bà Hương nói. KIM LINH (Nguyệt san Pháp Luật TP.HCM số 159)

Tin nóng

Tin mới