Tiếc không đi hết ngày đắm say

Gốc
Câu hát về một thời máu ứa “Trong câu thơ của em anh không có mặt/Câu thơ hát về một thời yêu đương tha thiết/Anh đâu buồn mà chỉ tiếc/Em không đi hết những ngày đắm say... nghe không hẳn siêu phàm, thế mà ám ảnh đến nỗi Thời hoa đỏ trở thành bài hát tuyệt vời, nghe cả đời được. Hẳn vì trong sâu thẳm, ta biết mình đều từng nghĩ, sống như thế và thốt điều na ná thế.

Tiếc không đi hết ngày đắm say - Ảnh 1

Nhà báo Dương Phương Vinh (Trưởng ban Văn hóa Văn nghệ báo Tiền Phong)

Trong nhiều truyện ngắn Turgenev, tình yêu không chỉ đem lại hạnh phúc lớn mà còn là bi kịch của đời người. Đàn ông hiện lên như những kẻ yếu đuối, không dám sống dám yêu để rồi về già ngồi thở than, tiếc hùi hụi. Còn phụ nữ được ông mô tả đầy nhạy cảm, lãng mạn, mãnh liệt. Và được quyền phán xét đàn ông.

Hồi học cấp 3 chúng tôi thích bộ phim Liên Xô Nếu tôi chết hãy kết tội Klava. Con bé Klava đó đáng yêu, cậu bạn học sẵn sàng chết vì nó. Thật đáng mơ mộng. Trước đó thì mơ về Cánh buồm đỏ thắm, vân vân, sau này là phim lãng mạn Mỹ. Cứ thế mơ, yêu và sống. Cho đến tuổi trung niên, ngồi tổng kết cuộc đời thì hóa ra phần đông những người đã gặp đều cho biết họ thất bại toàn tập dù có từng đi hết ngày đắm say hay không. Sao vậy nhỉ.

Một đôi câu chuyện riêng kể ra để chiêm nghiệm:

Năm cuối cấp 3 có cậu bạn khác lớp cứ vài ngày lại viết lá thư, xong bắt ba cô bạn làm bồ câu đưa đến tôi. Ba cô gái Hàng Đào to cao này đều nhìn đứa tôi nhỏ nhắn với con mắt cực tò mò pha chút ái mộ nên tôi quyết định thỉnh thoảng viết trả lời, nội dung đủ giữ được sự trong sáng của tuổi mới lớn nhưng cũng phải hay ho, gợi tò mò. Tôi làm thế cho mình vui, cân bằng với áp lực học hành và cho cậu bé kia có kỷ niệm đẹp năm cuối cấp, còn bạn cậu được trả công, tiêu khiển vì tôi biết họ sẽ đọc trộm thư. Y như rằng có lần vào nhà vệ sinh, bắt gặp họ đang giở thư đọc, khúc khích với nhau.

Về sau gặp lại ở đại học, cậu cũng có lối cư xử như vậy, không định đào cái hố chôn lời bí mật. Dù tôi vui vẻ hay quạu cọ, cậu ngày ngày đi cùng xe buýt. Tôi tan học lúc nào cậu thu dọn sách vở lúc ấy dù khác khoa.

Ra trường nhiều năm, vài chàng khoa khác gặp than thở “hồi ấy cứ tưởng ván đã đóng thuyền nên chả dám mon men”. A, thế hóa ra tình yêu là cửa hàng bách hóa ai đến trước mua trước ai đến sau mua sau kia đấy?

Người bạn vừa lãng mạn vừa khôn lỏi đó quả thực khiến tôi bỏ lỡ nhiều cơ hội lắm nhưng nghĩ lại thì cảm ơn cậu, vì đã sớm biết yêu. Đã tự mình đi hết ngày đắm say dù không nhận được điều tương tự.

Một chuyện khác:

15 năm trước trong chuyến đi Mỹ, đến Iowa đoàn chúng tôi gặp một nhân vật liên tưởng Cha Ralph (Ralph De Bricassart đẹp trai hấp dẫn trong Tiếng chim hót trong bụi mận gai). Ralph người Mỹ gốc Việt, vừa gặp đã mang rượu ngon đến khách sạn đãi cả bọn, gương mặt và dáng vẻ quyến rũ. Hẹn hôm sau đưa cả lũ đi chơi.

Nhưng rồi ai đó đặt câu hỏi: “Nhỡ người này có vấn đề thì sao- nào từng vượt biên, Thiên Chúa giáo toàn tòng?” Chỉ thế thôi mà cuộc hẹn bị hủy.

Nguyễn Thị Thu Huệ (nhà văn) bàn với tôi: “Trực giác cho tôi biết người này chẳng vấn đề. Tôi không muốn phải ân hận khi mà đang trong cảm giác rất tuyệt, hơn nữa ta có hai người cơ mà”. Men rượu làm chúng tôi càng chuếnh choáng.

Vậy là khuya đó, tôi và Huệ lặng lẽ rời khách sạn, lên xe hơi của Ralph dông một mạch từ Iowa sang bang lân cận Illinois, mấy trăm ki lô mét để rồi dừng ở con sông Mississippi khét tiếng mà mình từng muốn gặp thuở nhỏ. Mở cửa xe, hít gió sông đêm, hai cô gái ôm lấy nhau còn Ralph lặng lẽ bên cạnh. Trên đường đi, chúng tôi nói đủ thứ chuyện- bè bạn, yêu đương, âm nhạc, vì xe Ralph bật nhạc Trịnh.

Trở về ngay trong đêm. Hôm sau Ralph tặng mỗi đứa một hộp đủ loại mỹ phẩm. Sau đó chúng tôi đặt chân đến thành phố nào chàng đều lần ra, điện thoại đến khách sạn nói chuyện cả tiếng đồng hồ. Hồi đó không mang máy di động vì không roaming. Có lúc tôi đùa: “Huệ có nhan sắc còn em có nhân cách, Cha chọn đi”.

Rời khỏi nước Mỹ, tôi và Huệ không bao giờ liên hệ với Ralph nữa. Nhưng kỷ niệm bí mật leo lên chiếc xe đêm phi thẳng đến Mississippi trong tâm trạng tuyệt vời đó, không thể quên dù tôi với Huệ về sau cũng mỗi người một việc ít gặp. Thời khắc đó thật lạ lùng, phiêu diêu bồng bềnh, cực hồi hộp muốn khám phá chính mình, khám phá người khác, khám phá thiên nhiên xa lạ. Thời khắc đó thấy quí bạn, yêu bản thân, trào dâng xúc cảm với người mới. Nó chưa, không phải tình cảm nam nữ đơn lẻ mà tổng hòa nhiều thứ. Chúng tôi đã quyết định đúng, đã sống đến tận cùng cảm xúc của mình. Và tự hào về điều đó.

Nhìn lại chặng đường đời mỏi mệt, hẳn ai trong chúng ta đều từng trách và bị trách đã “không đi hết ngày đắm say”. Vì đâu nên nỗi không thể hạnh phúc dù rằng khao khát nó đến thế.

Đầu tiên, phải nói rằng ta cần đắm say thật đã. Yêu ghét, dốt giỏi, giàu nghèo không giấu được cũng không cố, không làm ra vẻ được. Nồng nàn, lãng mạn như thi sĩ Thời hoa đỏ mà nghe nói cũng phải chạy khỏi sự bám đuổi của vài trang nhan sắc hẳn hoi.

Van Gogh, danh họa, từng sửng sốt khi bị một phụ nữ từ chối tình yêu, nói “ghê tởm” ông. Cho đến ngày tự biết thế nào là “ghê tởm” khi một người cứ si mê bám lấy còn ông thì hãi sợ.

Còn nếu có tình yêu đúng nghĩa, thì cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ. Mới ngày nào trẻ trung đẹp đẽ đầy nhựa sống, ngoảnh đi ngoảnh lại nhìn nhau thấy như biếm họa cả. Rất ít người giữ được ánh sáng nội tâm để đẹp bền. Chưa kể ngoài cú đấm của thời gian thì dấu vết cuộc mưu sinh nhọc nhằn còn hằn in nơi khóe miệng, ánh mắt, làn da...

Vụng dại trong trình độ làm người, hững hờ chàng Tiêu, lửng lơ con cá vàng, dền dền dứ dứ- nghĩ lại vừa buồn cười vừa đau xót. Ta và họ. Hối thì đã muộn.

Song, thế này thì sao: Chưa xứng đáng nên không thể đi hết ngày đắm say? Từng xứng đáng nhưng chỉ một thời đoạn? Núi vẫn Đôi mà ông mất tôi, là tại ai đây. (Thơ Vũ Cao: Núi vẫn đôi mà anh mất em).

Vì sao cuộc tình mở ra đẹp như mơ thế, mà lười biếng chủ quan để nó trôi dần đến tan vỡ. Sự thông minh nhạy cảm hơn người đâu rồi? Và nếu thật đắm say thì chả đến nỗi vừa nghe tuyên bố “có khi nên dừng ở đây” đã chạy như ma đuổi, xong dăm bảy năm sau mới lò dò quay lại hỏi có thể bắt đầu lại không. Trẻ trung đẹp đẽ hay ho thì không tận hưởng nhau, tận hưởng sự thú vị của nhau, lại chờ đến khi trọng thương vì những ngón đòn số phận mới đòi rổ rá cạp lại thì thôi cho xin hai chữ bình yên.

Vân vân.

Trong câu thơ của em anh không có mặt/Câu thơ hát về một thời yêu đương tha thiết/Anh đâu buồn mà chỉ tiếc/Em không đi hết những ngày đắm say...

Muộn rồi. Chỉ có thể ngồi hát thôi- ta và họ. Hát xong gật gù rằng nhà thơ, nhạc sĩ sao mà giỏi, nói hộ mình hết cả. Xong ung dung tiến đến cõi.

Dương Phương Vinh 
(nhà báo - Email:  - Facebook: Dương Phương Vinh)

Dương Phương Vinh

Tin nóng

Tin mới